One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trường Hogwast,tổ chức một buổi yến tiệc rất linh đình, để chào mừng lễ giáng sinh. Những chiếc bàn dài thường ngày, đã được thay thế bởi những chiếc bàn tròn,với khăng trải bàn màu trắng với viền vàng tinh xảo . Những chiếc ly thủy tinh tuyệt đẹp được trang trí trên bàn, những lọ nến nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa hồng càng làm nơi này thêm phần lãng mạn.

Trên bức tường được trang trí đầy đủ những vòng hoa cùng chuông vàng. Điểm nhấn đặc biệt của nơi này hẳn là cây thông khổng lồ cao gần sáu mét kia rồi, các gia tinh hôm nay cũng tất bật hơn thường ngày rất nhiều.

Khi thời gian điểm, hội trường này sẽ cực kỳ nháo nhiệt cho xem. Những phần các nam sinh mong chờ nhất hẳn là bữa tiệc khiêu vũ đêm nay rồi, khiêu vũ với những cô gái xinh đẹp à ? Không tệ a, rất đáng mong chờ.

Mọi người ai cũng mong chờ buổi khiêu vũ này, vì biết đâu ai đó sẽ tìm được bạn đời cho mình chứ .Chưa kể trước buổi vũ hội này một ngày, đám học sinh nhà Gryffindor còn thi nhau cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên tìm được bạn trai/gái nữa cơ mà.

Nhưng nhanh chóng vụ cá cược này đã lan sang thêm ba nhà khác nữa là Hufflepuff , Ravenclaw và Slytherin, đám rắn nhỏ mặc dù tỏ ra không quan tâm gì đến vụ cá cược này nhưng vẫn có vài người âm thầm nhướng cổ xem vụ cá cược này rồi sẽ đi đến đâu.

Draco Malfoy, cậu chủ nhỏ của gia tộc Malfoy triệt để khịt mũi coi thường vụ cá cược này, như một trò chơi vô bổ. Cậu hiện tại chỉ quan tâm và âm thầm điều tra, vị hôn phu bí ẩn mà cha cậu vừa nhắc đến khi gửi thư đến. Theo như Lucius nói, thì người này khá nổi tiếng nhưng vẫn không cho cậu thêm chút thông tin gì, ngoài việc người này học chung trường với cậu là Hogwast.

Sau khi nhận được thông tin này, mấy ngày hôm sau cả đám rắn nhỏ nhà Slytherin điều cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng , vì lượng khí áp của cậu thả ra. Biết rằng bây giờ là mùa đông, nhưng như này khác gì ở Bắc Cực không?

Tâm tình của Draco bây giờ phải nói là cực kỳ không tốt. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu cậu nổi giận, nhưng thà chọn Draco cục súc hơn là cái tảng băng đằng đằng sát khí này. Mấy ngày nay cậu đã tìm được vài đối tượng nghi vấn, nhìn mấy kẻ khả nghi trong tầm mắt.

Draco triệt để xóa tên vị Cứu thế chủ nào đó đầu tiên. Cậu với hắn là kẻ thù bao năm nay khắp trường điều biết, không lẽ bây giờ cậu với tên Cứu thế chủ đó đùng một thành hôn phu của nhau ? Nực cười! Thà kêu cha đỡ đầu của cậu là Severus Snape, có người theo đuổi cậu còn tin. chứ việc này đánh chết cậu cũng không tin!

Tại phòng của vị giáo sư độc dược nào đấy, bỗng dưng hắc hơi một cái. Anh nhìn đóa hoa Lưu ly trước mắt, càng thêm bực dọc  tiện tay vứt vào góc nào đó trên bàn. Miệng cũng không quên rủa thầm tên đáng ghét nào đó. Rồi tiếp tục công việc với đống Độc dược của bản thân, nhưng lâu lâu anh cũng có nhìn qua bó hoa bị vứt trên bàn kia.

Severus hừ lạnh mấy tiếng, miệng lẩm bẩm.

" Đồ chết tiệt, đợi chừng nào anh chịu vác xác đến thì cũng đừng mong tôi tha thứ "

Xà vương đại nhân đang rất giận a.

Quay lại với Draco, hiện tại cậu đang thay trang phục cho buổi dạ hội tối nay. Thật lòng thì cậu cũng chả muốn đi đâu, nhưng lại bị Fakison kéo đi ấy chứ. Dù sao thì hình như hôm nay cũng có tổ chức thêm chương trình gì đó, mà lão hiệu trưởng chưa thông báo nhằm tạo bất ngờ. Không hứng thú, nhưng có lẽ xuống một chút rồi rời đi cũng không hẳn là tệ, dù sao cậu cũng chưa ăn tối nên cũng có chút đói.

Chỉnh lại chiếc nơ trên cổ một chút, một Malfoy phải luôn luôn chú trọng đến ngoại hình, của mình là chuyện đương nhiên. Hôm nay Draco diện một bộ vets với tông màu chủ đạo là trắng và đen, hôm nay cậu cũng chỉ lại kiểu tóc của mình một chút, chủ yếu là vuốt sang một bên thôi. Ngắm nhìn ngoại hình của cậu trong gương một chút, Draco thấy cũng không tệ miễn là cậu vẫn đẹp trai là được.

Nhìn chiếc bình nhỏ được đặc ngay ngắn trên bàn, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu tím sẫm mà cậu không khỏi nhíu mày. Hôm nay quả là một ngày chết tiệt, cậu trừng mắt một cách đầy thù ghét với chiếc bình kia.

Dược ức chế, đó là những gì được ghi trên chiếc bình kia. Kì thật, Draco chính là một Omega, khi nhỏ ai cũng nghĩ sau này cậu sẽ là một Alpha ưu tú, thậm chí ngay cả bản thân Draco cũng  từng nghĩ như vậy. Nhưng, kết quả cho thấy, cậu là một Omega chứ không phải Alpha.

Draco còn nhớ rõ ngày nhận kết quả này, cậu đã tức giận, thật vọng thậm chí là cực kỳ chán ghét kết quả này đến mức nào. Nhưng dù cậu có chán ghét nó thế nào, thì hiện thực cậu vẫn là một Omega.

Draco và cha mẹ cậu quyết định giấu nhẹm chuyện này. Vì lo lắng cho an nguy của cậu, hơn nữa nếu biết người kế thừa của gia tộc Malfoy là một Omega thì hậu quả thật sự rất khó lường, nên trên danh tờ cậu là Alpha chứ không phải Omega. Chuyện ngày hiện tại ngoài cha mẹ cậu thì chỉ có một ít người khác biết được ngay cả bạn bè cậu cũng phải  giấu đi vì an toàn của bản thân.

Nhìn cái bình Dược ức chế này làm Draco không khỏi bực mình. Những kí ức về cái ngày nhận kết quả chết tiệt đó, làm cậu càng thêm tức . Giơ tay định quăng cái lọ chết tiệt này đi, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống và uống cạn nó. Mấy cái lễ nghi quý tộc hằng ngày gì đó được Draco triệt để vứt hết ra sau đầu, hung hăng đá cánh cửa một cách mạnh bạo rồi đi đến đại sảnh .

Chỉ mới có vài người đến thôi, nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy đa số mấy kẻ đến sớm điều là thuộc nhà Gryffindor, ngay cả Cứu thế chủ và hai đứa bạn của hắn cũng tới. Hôm nay Harry diện một bộ đồ khá lịch lãm, khác với phong thái thường ngày là hôm nay anh có chỉnh lại kiểu tóc của mình một chút, trông cũng khá hút mắt với đám nữ sinh.

Nhìn bộ dạng cười cười hớn hở của tên kia làm cậu thấy có chút khó chịu, thu tầm mắt vào ly rượu trên tay . Cậu triệt để uống sạch, rồi thô bạo nhưng vẫn phải giữ lễ nghi mà đặc nó xuống, Draco cầm lấy một ly khác và rời đến nơi khuất xa tầm mắt của tên Cứu thế chủ kia một chút.

Nhưng mọi hành động của cậu khi nãy điều đã trực tiếp được thu hết vào đôi mắt Lục bảo thạch của ai đó, Harry nở nụ cười thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục âm thầm quan sát Chồn sương nhỏ đang phát ra nòng nặc mùi giấm chua kia.

Sau vài phút, những người khác cũng đã đến nơi. Draco vẫn chung thành với chỗ đứng của mình, nếu không bị ai đó kéo cậu ra nhảy. Mặc cậu nhảy cũng không tệ, nhưng hôm nay Draco lại cực kỳ chán ghét việc nhảy múa này, điệu nhạc dừng lại một chút. Sau đó mọi người bắt đầu vừa nhảy vừa đổi bạn nhảy cho nhau, Draco đang định rời đi thi thì một bàn tay nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ và cứng rắn đã giữ cậu lại.

Âm nhạc lại bắt đầu, cậu tỏ ra sát ý với người trước mắt và bắt đầu trừng hắn.

" Quý ngài Chúa cứu thế đây rảnh rỗi quá sao lại kéo kẻ thù của mình lại rồi nhảy với tôi thế ? Mấy cô nàng xinh đẹp kia không đủ thỏa mãn ngài à , Potter? "

Với lời chất vấn của cậu chủ nhỏ trước mắt, Harry chỉ cười cười rồi thì thầm vào tai cậu. Giọng điệu ma mị có chút trêu chọc với tiểu thiếu gia trước mắt.

" Tất nhiên là không đủ, nhưng nếu có cậu thì điều đủ cả Malfoy."

Hơi nóng của anh thổi vào đôi tai nhạy cảm cậu Draco làm nó ửng đỏ, nhưng sau khi ý thức được. Cậu nhanh chóng tặng vị Cứu thế chủ nào đó một cú đập vào chân như trời gián. Làm Harry nhíu mày, nhìn cậu.

" Đau đó Malfoy " Harry oai oán nhìn cậu.

" Đó là món quà mà cậu đáng phải nhận, Potter" Draco đắc ý trả lời.

Và sau đó là một màn vợ đánh chồng né, cũng may vì đã đổi nhạc nên dù hai người này có đánh nhau thế nào thì cũng bị tiếng nhạc và tiếng hết lấn át. Khi đang đánh nhau Draco chợt cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu, rất nóng, mồ hôi của cậu bắt đầu thấm ướt một mảnh áo. Cậu ý thức được chuyện này không đơn giản, nên đã nhanh chóng tặng Harry một cái bùa choáng rồi rất nhanh chóng hòa vào dòng người chuồn mất.

Trên đường về cơ thể cậu thật sự rất khó chịu, Draco khó nọc bám vào tường mà cố gắng trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhưng được nữa đường, cậu đã ngã xuống, ý cũng mờ dần. Nhưng trách nhiệm vẫn còn đó, nếu cậu ngã xuống bây giờ thì không thể nào biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nên hết cách. Draco chỉ đành cố gắng giữ ý thức mà đứng dậy.

Cậu khó khăn bám lấy bức tường, nhịp thở dần dồn dập. Chết tiệt, bây giờ cậu phải nhanh chóng đến chỗ của cha đỡ đầu nhà mình thôi, chỉ có ông mới có thể giúp được cậu bây giờ.

Khi còn đang lảo đảo, một cơ thể mảnh khảnh nhưng đủ mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng người. Draco ngước nhìn, thì ánh mắt của cậu đã chạm phải đôi ngươi Lục bảo thạch ẩn hiện sau lớp kính kia, không nói cũng biết là ai, Cứu thế chủ. Draco nặng nọc muốn đẩy người đang ôm mình ra, khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh.

" Không cần cậu giúp, thả ra " lúc nãy sau khi phóng câu thần chú gây choáng vào Harry, anh đã dự đoán được có chuyện gì đó. Thường ngày nếu đánh nhau thì trừ khi ai đó tới can, chứ có chảy máu bị thương Draco cũng không trốn, nhưng hôm nay lại khác. Cậu chuồn đi khá nhanh, có vẻ rất gấp gáp.

" Đừng cứng đầu nữa, tôi đưa cậu xuống bệnh xá "

Nhìn người trong lòng không ngừng ngọ nguậy, Harry thở dài. Cái bộ dạng quý tộc gì đó của đám rắn này làm cậu thấy khá đau đầu, dù sốt cao nhưng cũng chẳng chịu xuống bệnh xá, thật lằng nhằng. Sau một lúc khuyên nhủ các thứ, cuối cùng Draco nhìn anh nhẹ giọng .

" Không, tìm thầy Snape, ông ấy có thể giúp tôi "

Nghe xong, vị Cứu thế chủ ngu ngốc này liền bế cậu theo kiểu công chúa rồi chạy thật nhanh đến chỗ của vị Xà vương kia. Mặt Draco càng ngày càng đen như đít nồi, cậu chỉ hận bản thân không đủ sức cho tên Chúa cứu thế này một cái Avada.

Hai người đến nơi, nhưng sau vài phút gõ cửa vẫn không thấy mặt của thầy Snape. Căn phòng không một âm thanh hồi đáp, có lẽ Xà vương đại nhân đã ra ngoài rồi. Hôm nay thật sự là một ngày quá nhọ với Draco Malfoy mà. Hết cách cậu chỉ đành nhờ tên Cứu thế chủ này đưa về phòng, trên đường đi cũng không quên rủa thầm tên Merlin rảnh rỗi kia.

Harry đặc Draco ngồi trên giường, cậu  cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại của mình chỉ về cái túi không gian trên bàn, cậu khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh.

" Ngăn kéo thứ ba, tủ mười bốn" 

Harry theo chỉ dẫn của cậu lấy ra bình Dược ức chế, nhưng với tình huống hiện tại coi bộ nếu cho Draco uống Dược, e rằng cậu ấy sẽ nôn ra mất, không nghĩ nhiều . Harry liền uống vào, anh lại gần cậu. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng trên cơ thể cậu làm anh có chút kích thích.

Chiếc lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng cậu. Đưa thứ chất lỏng màu tím kia xuống bên dưới, vài giọt rơi xuống chiếc cổ trắng nõn của Draco, cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng bởi vì phát tình của cậu làm Harry có chút hứng lên. Nhưng anh vẫn cố kìm chế lại, anh hít một hơi lạnh rồi đứng dậy. Dù phép thuật thay cho cậu một bộ quần áo chỉnh tề, và đương nhiên là cậu chủ nhỏ kia dễ dàng gì mà cho Harry chạm vào cơ thể mình đâu chứ.

Thay xong quần áo, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhịp thở của Draco vẫn chưa hoàn toàn ổn định, khuôn mặt đỏ ửng của cậu vẫn không hề giảm đi, Harry rất lo lắng tay anh chạm nhẹ lên trán cậu. Khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào cơ thể nóng rang của Draco, cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu muốn nữa, muốn người này chạm vào cậu, dễ chịu.

" Potter.. Lại đây một chút"

Cậu giương đôi mắt màu bạc nhìn anh, Harry nhìn người trước mặt một lúc đắng đo. Nhưng cuối cùng vẫn lại gần, anh lại gần nhẹ nhàng xoa trán của cậu.

" Khó chịu lắm sao ? Tôi đi sẽ đi tìm thầy Snape giúp cậu "

Khi anh chạm vào cơ thể cậu, Draco cảm thấy cực kỳ thoải mái, nó mát lạnh, như nước vậy. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, Harry bị hành động của Draco làm cho bất ngờ, rất muốn thoát ra nhưng người kia lại càng giữ chặt anh hơn

" Harry.. Làm ơn giúp tôi " hơi nóng của cậu phà vào cổ anh, làm Harry có chút tê dại.

Từ trước đến nay, Draco chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày. Cậu sẽ tự dâng mình, hay cho ai khác chạm vào cơ thể cậu, Draco và Harry vốn dĩ là kẻ thù với nhau, nên nếu một ngày nào đó cậu và vị Cứu thế chủ này vật nhau trên giường là chuyện có nhảy lầu Draco cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng bây giờ cậu muốn, rất muốn người này chạm vào cậu. Draco điên rồi, cậu biết, bản thân mình điên rồi . Điên vì yêu Harry Potter, kẻ thù của cậu.

" Harry.. Làm ơn, giúp tôi, khó chịu quá.. "

Cậu nhẹ nhàng nói vào tai anh, lần này Draco không gọi họ nữa, mà trực tiếp xưng tên cúng cơm với Harry. Được rồi, lý trí gì đó của Harry đã triệt để bị bẻ gãy làm đôi. Anh đè cậu xuống giường, anh nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu của mình vứt nó sang một bên. Ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn miếng thịt ngon lành đã được dâng lên trước mắt.

" Ngài Malfoy thân mến, tốt nhất là ngài sẽ không hối hận về việc này và cho tôi một cái Avada vào sáng mai."

Draco không nói gì, lặng quay đầu sang một hướng khác. Cái thân hình chết tiệt của Harry cứ đập vào mắt cậu, không tránh khỏi việc đỏ mặt.

Nhìn phản ứng của người kia, anh cười khẽ. Trước khi Draco kịp phải ứng gì thì môi cậu đã bị khóa bởi một thứ mềm mại khác, cánh tay thon dài trượt lên cơ thể cậu, làm Draco không kìm được mà rên rỉ vài tiếng. Harry cắn lên tai cậu, đang bị làm cho kinh người. Rên một tiếng, nếu không do Harry đã ểm bùa chú im lặng, nếu không chắc cả đám rắn nhỏ kia sẽ bị làm cho thức giấc rồi mò đến đây hết mất.

Draco nằm bên dưới, tay cậu ôm lấy cổ của Harry. Hạ bộ cảm nhận rõ ràng thứ đang trượt dài trong cơ thể cậu, mỗi cú thúc của anh điều mang đầy sự chiếm hữu và cưng chiều với người trong lòng. Harry hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cuồng nhiệt, nó như muốn nuốt chửng lấy cậu. Chỉ để mình cậu, một mình Draco Malfoy là của riêng anh.

Đêm đó Draco bị Harry hành cho đến nỗi toàn thân ê ẩm, không cử động nổi. Sáng hôm nay khi tỉnh lại nhìn trên người toàn là dấu cắn với vết hôn, còn hung thủ là tên Cứu thế chủ kia vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ say giấc, thật là muốn tặng cho một cái Avada mà. Draco hừ lạnh, khi đứng dậy còn chưa kịp bước thì cậu chủ nhỏ đã ngã nhào xuống đất, cơn đau từ bên dưới truyền đến làm cậu đau nhói. Trong miệng không ngừng chửi mắng kẻ đang say sưa ôm gối ngủ kia, lấy lại thăng bằng Draco tiến đến nhà tắm.

Nhìn mấy cái dấu đỏ trên cơ thể, dòng kí ức về đêm hôm qua của cậu chợt ùa về. Draco hung hăn đấm vào cái gương thối kia, mặt cậu đỏ ửng hết cả lên

" Đồ gương thối chết tiệt! "

Sau một hồi bình tĩnh, thì cậu mới vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi bước ra ngoài. Harry đã tỉnh từ lâu, anh ngồi trên giường quấn độc nhất một chiếc khăn trên người, mở miệng cười cười với cậu.

" Dậy sớm thế Draco " cậu không nói gì, trực tiếp đá anh vào phòng tắm rồi quăng quần áo vào mặt anh kèm câu nói.

" Tắm đi, trứng thối! " Harry thở dài, tiểu tử này cả giận cũng dễ thương ghê.

Sau khi thay đồ xong, cả hai người vẫn giữ không khí im lặng với nhau. Draco thì còn ngượng chuyện tối qua, Harry thì thấy cậu im lặng hoàn toàn, anh nghĩ cậu giận nên cũng không biết nên nói gì . Hai người cứ như vậy đi với nhau đến sảnh chính, nhưng chính việc hai người đi cùng nhau đã làm cho hai nhà Gryffindor và Slytherin kinh ngạc. Ôi tất thối của Merlin, chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Cứu thế chủ Harry Potter và Vương tử Slytherin cao ngạo Draco Malfoy, hai kẻ tưởng chừng không đội trời chung, hai kẻ sẵn sàng chém giết nhau đến xức đầu mẻ trán đang đi chung đã vậy còn rất hòa bình! Ôi Merlin, hôm nay có bão hay gì thế này!

Hermione nhìn dấu đỏ nhỏ ẩn sau chiếc khăn của Draco mà nở nụ cười, làm Ron bên cạnh cảm thấy lạnh sống lưng. Harry ngồi xuống cạnh Ron, cô nàng liền nửa thật nửa trêu nói.

" Đêm qua nghe nói có một con muỗi khá lớn đã đột nhập vào nhà Slytherin" Hermione còn cố tình nhấp mạnh từ 'con muỗi.'

Harry cảm thấy có chút chột dạ, rồi cười trừ. Ron bên cạnh cũng chột dạ vì đêm qua, cậu cũng bị 'con muỗi ' nào đó cắn cho tới tận ba giờ sáng, toàn thay đau nhức nhất là bên dưới. Lòng không khỏi âm thầm  giơ ngón giữa với tên muỗi nào đấy bên nhà rắn kia. Không khí giữa ba người này càng thêm phần quỷ dị, mà dãy nhà bên kia thì cũng không khá hơn cho lắm.

Ít nhất là với Draco còn với Blaise và Pansy thì cực kỳ vui vẻ là đằng khác. Nhìn miếng thịt trước mắt bây giờ chỉ muốn đem nó cắt thành từng mảnh vậy. Nhưng vì lễ nghi, cậu vẫn cố gắng ăn uống đàng hoàng. Trong đầu bây giờ toàn hình ảnh của đêm qua, nó làm tai của Draco đỏ hết cả lên mất hết cả tâm trạng ăn uống. Sau đó là tiết Độc dược nhưng do Snape bị-té-cầu-thang nên hôm nay không dậy, nghe tin này xong cả đám học sinh như cảm thấy vừa có sét đánh ngang tai.

Té cầu thang?? Lý do quái gì gì đây? Không thể tin nổi là Xà vương đại nhân cũng té cầu thang cơ đấy, sau bữa tiệc đêm qua cả trường gần như loạn hết cả lên. Draco thì phải vừa đi vừa ôm hông, Ron cũng nốt, nếu ai hỏi lý do thì tất cả đều là ' Té cầu thang ' giờ đến Xà vương đại nhân cũng té cầu thang, bộ nó nguy hiểm thế cơ à ??

Nhưng thêm một sự kinh hoàng nữa là Cứu thế chủ và Vương tử, dường như đang chung sống rất hòa bình với nhau. Ôi tất thối Merlin, cuối cùng là bọn họ uống lộn Độc dược hay là bị ểm bùa chú thế này? Hogwast loạn mất rồi! Khoảng vài ngày sau bửa tiệc đó, nhiều người không hẹn mà cùng thấy Cứu thế chủ Harry Potter nhà Gryffindor, dường như lúc nào cũng lảng vảng xuất hiện quanh Draco Malfoy. Draco biết chuyện này chứ, nhưng cậu không quan tâm, vì chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, phải chắc chắn là trùng hợp! Nhưng đội trùng hợp này hình như càng ngày càng cao lên thì phải.

Đến một ngày, Draco không chịu nổi nữa mà trực tiếp kéo cổ Harry đi với mình với khuôn mặt đằng đằng sát khí, khiến ai dù không muốn cũng không cản được, mà tự chủ nhường đường. Cậu lôi anh đến tận tháp thiên văn, khoanh hai tay khuôn mặt đen như nồi căng giọng chất vấn anh.

" Harry Potter, cậu rốt cuộc là muốn gì khi cứ xuất hiện lanh quanh tôi? "

Với thái độ tức giận của người trước mặt, Harry hoàn toàn ngược lại, anh vui vẻ nở nụ cười rồi đáp :

" Tôi đơn giản là thích em rồi "

Anh dựa vào tường, tay tùy hứng cho vào túi. Ngước đôi mắt Lục bảo thạch chân thành nhìn cậu, trong đôi mắt của Draco thoáng qua tia kinh ngạc rồi nhanh chóng mất tăm. Anh thu tất cả bộ dạng của cậu vào tầm mắt, nụ cười chân thành không che giấu được nét vui tươi trong lòng.

" Làm cậu thất vọng rồi, nhưng tôi không thể tiếp nhận đoạn tình cảm này được "

Ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sống chỉ yên tĩnh, sau dưới đó che giấu đi biết bao niềm tâm sự. Anh biết, ngay từ đầu anh đã biết kết quả nếu thổ lộ này, vì cậu còn có hôn ước với người khác. Trách nhiệm của một người thừa kế gia tộc nữa, nhưng anh không thể kìm được lòng mình mà nói ra tất cả với cậu, Harry là thích, à không phải là yêu với Draco Malfoy.

Harry thu lại nụ cười, lời nói toát lên vẻ cực kỳ kiên định.

" Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi em, chờ đến một ngày em đồng ý chấp nhận tôi Draco Malfoy."

Nụ cười của anh dưới ánh nắng chiều tà thật đẹp, nó như một bức tranh được vẽ một cách rất chân thực, rất đẹp. Draco muốn, rất muốn người này sẽ  chỉ là của mình cậu.

" Đến lúc đó nếu biến thành một ông lão già nua xấu xí cũng đừng có than trách đấy! "

Draco bỏ lại câu nói rồi xoay người đi, Harry ngơ người một lúc, nói vậy là cậu đồng ý cho anh theo đuổi cậu à ? Tuyệt! Cứu thế chủ ngày hôm đó vui như mở hội, anh cứ cười mãi không thôi. Draco nhìn cái gương mặt tươi cười như kẻ ngốc của anh kia cũng bất đắc dĩ thở dài rồi cười, Cứu thế chủ, anh quả là một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro