Cuộc đời mơ ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cảm thấy mệt mỏi. Tớ ước gì Trái Đất này chỉ cần đọc truyện để sống qua ngày. Tớ thật sự mệt mỏi. Tớ muốn chết đi. Lòng tớ cứ nặng trĩu lên, tớ đã quá mệt mỏi. Giờ tớ cảm giác chẳng thể nào cười được nữa. Ước gì... Ở đây có một thảm cỏ xanh, cây, nắng, gió, bầu trời và tớ... không cần ai nữa. Tớ sẽ nằm dưới những tán cây và chơi với gió, à cần thêm hoa nữa... Tớ chơi với gió, bay nhảy với hoa, ngắm nhìn bầu trời, trò chuyện với cây, hoà mình vào nắng và nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ nó. Vì cậu biết không, những khoảnh khắc ấy, tâm hồn tớ như được giải phóng, nó bay đi nới xa, và tớ cảm thấy nhẹ nhõm. Tớ yêu những tán cây, yêu những cỏ dại ven đường, yêu từng bông hoa, yêu bầu trời, yêu mái tóc của gió và yêu cái hơi ấm của nắng. Tớ chân quý thiên nhiên, tớ yêu mẹ thiên nhiên. Và nơi tớ thuộc về là thiên nhiên, là cây cỏ, chứ không phải nơi này... xin cậu, hãy cho tớ được một lần hưởng thụ cảm giác ấy thôi nhé.. Tớ đánh mất chính mình, tớ dường như phát điên lên. Tớ học hành chểnh mảng, và một lần thôi, hãy cho tớ được bay lên bầu trời kia, được trò chuyện với cây, được cài nhẹ những đoá hoa lên tóc, được hoà mình vào nắng, và được nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của gió. Đó là sinh mạng của tớ, hãy hứa đi, hứa với tớ, tớ sẽ được làm thế đi, hứa đi mà... tớ van xin đấy. Tớ gục ngã rồi. Tớ... không thuộc về nơi này, bốn bề là trông gai và trước mắt là sự đau khổ, còn sau lưng là thứ kí ức muôn màu mãi mãi không thể quay lại. Tớ nuối tiếc, ước mơ của tớ, hãy bay đi xa nhé, để tớ ở lại một mình trong bóng tối này thôi. Tớ sẽ không từ bỏ cậu, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi. Nhé, "Nhà Văn". Tớ không từ bỏ mãi mãi không bao giờ, chỉ là tớ sẽ nép mình trong bóng tối một chút thôi. Rồi tớ sẽ lại thì thầm vào tai mưa những điều tớ yêu thương, tớ sẽ cố gắng và quyết tâm. Sau này, tớ sẽ là một Nhà Văn. Tớ mệt mỏi. Tớ không muốn tâm sự với con người, họ không hiểu tớ... ừ, nếu tớ không nói ra thì ai sẽ hiểu tớ. Nhưng, tớ không muốn nói chuyện với họ, tớ chỉ muốn trò truyện với cây và thì thầm với mưa thôi. Có thể họ coi tớ là lập dị, nhưng cảm xúc của tớ rối bời. Và ước mơ của tớ sẽ không bao giờ dập tắt, không bao giờ, cho dù nó, chỉ là một ngọn nến nhỏ.
Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro