20. Nghĩ lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐞𝐱 ]
Nghĩ lại, sau nhiều năm trôi qua và nỗi đau nguôi ngoai xong, mình cảm thấy thật lòng biết ơn tất cả những người cũ đã đi qua đời mình.
Với mình, họ chưa bao giờ thật sự rời đi. Một phần nào đó của họ trở thành một phần của mình, mãi mãi.

Thi thoảng va chạm vài chuyện trong đời, mình vẫn thấy bóng dáng Ex trong từng hành động vô thức mình làm. Chẳng phải ám ảnh gì, hẳn là gần gũi một thời rồi ảnh hưởng cả đời còn lại. Bởi vậy nên yêu đương nếu chọn được người tốt, bạn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, còn nếu chọn sai, bạn sẽ phải đi vài bước lùi đáng tiếc.

Bởi vậy mình thích tình yêu vì nó là một lớp học cực kỳ thú vị. Lớp học chân thật và sâu sắc nhất, với những cảm xúc mãnh liệt đủ để làm thay đổi hoàn toàn một con người.

Mình từng ngu ngốc và trẻ con trong cuộc tình đầu tiên với Ex. Mình học ở Ex lòng bao dung vô bờ bến và sự nhẫn nại phi thường với tương lai mù mịt và tính cách thời ấy của mình. Ex cá tính mạnh, chả quan tâm ai nghĩ gì, ngược lại với mình lúc ấy, hoàn toàn không phải thế. Rồi mình cũng bắt chước yêu cuồng nhiệt như cách Ex yêu mình, dù mình quên nghĩ tới lúc chia tay, Ex sẽ chẳng còn ở đây dạy mình cách quên nhau nữa.

Nỗi đau của lần đầu yêu, khi tất cả nhiệt thành và mơ ước bỗng chốc hoá tàn tro, sức nặng đó đủ sức dập mình lay lắt. Để rồi cũng chính nỗi đau đó thay đổi mình thành một con người mới, một người không ngừng trở nên tốt hơn, cộng hưởng thêm với sự bất cần đời "lây" từ Ex. Mình bước qua nhiều năm sau đó thực hiện được giấc mơ của nhiều người. Nhưng không phải giấc mơ của mình.

Vì giấc mơ của mình khi ấy chỉ là được quay về bên Ex.

.

Một người khác không phải người đầu tiên.
Thật khó để nói điều này nhưng đến tận người thứ n sau Ex đầu tiên, không tính những con số không tiện nhắc đến, mình mới dần chấp nhận ước mơ ngu ngốc ấy sẽ không bao giờ đủ may mắn để thành hiện thực.
Người thứ 2 mang sứ mệnh chữa lành, trao cho mình vừa đủ yêu thương trong những ngày tuyệt vọng. Dù là sai người, đúng thời điểm, nhưng những kỷ niệm từng có cũng thật đẹp.

Ex thứ 2 ở Hà Nội, một thành phố xa lạ với mình. Một ngày mình ghé thăm "Hà Nội của em", Ex dẫn mình đi nhiều chỗ vui, chở mình dạo dưới mưa phùn, ăn tỷ món đặc sản kể cả món phở lúc 5 giờ sáng. Sau này mình vẫn đều đặn tới Hà Nội, mỗi lần với một người khác nhau, vẫn yêu thương và thân thuộc với thành phố này như thế. Mình nghĩ đó là điều duy nhất Ex gây ảnh hưởng đến mình, tình yêu với Hà Nội.

Có những người vậy đấy, chỉ lướt qua chứ không bao giờ ở lại, hay đọng lại gì.
Giờ Ex và mình làm cách nhau 10 phút đi bộ ở Sài Gòn, nhưng có lẽ chẳng bao giờ đủ duyên hay hữu tình để tái ngộ. Nhưng nếu có gặp, chắc chắn mình sẽ vẫy tay chào và mời em một ly gì đó ngọt ngào.

.

Đôi khi số phận thật kỳ diệu, Ex thứ n, nhiều cảm xúc đồng điệu mà mình biết sẽ chẳng đến với mình lần 2. Đến tận bây giờ, cái tài sản về tâm hồn mà Ex để lại vẫn khiến mình sống sung túc, mảnh ghép của Ex khắc sâu qua từng cách mình lựa phim ảnh, chọn nhạc, đọc sách báo, viết, sống...

Ex có tặng mình cuốn sách trong ngày chia tay, có dòng chữ viết tay quen thuộc, dặn dò mình "If you write, write a masterpiece".
Từ đó đến nay, mình vẫn cầu toàn chậm rãi rèn ngòi bút, kỷ luật hơn với câu chữ và chú tâm sáng tác những điều không khiến mình thấy thẹn lòng.

Nghĩ lại, mình sẽ chẳng là mình ngày hôm nay nếu chưa từng gặp Ex, tất cả. Từng mảnh ghép của họ giờ đã thân thuộc với mình biết bao, mình tự hào nâng niu và lưu giữ nó như báu vật.
Cũng như tình thương và lòng biết ơn của mình với Ex vậy, sẽ luôn còn hoài và chẳng thể nhạt phai như ký ức.

Cre: Hashtag Dawn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill