11. 𝕵𝖚𝖑𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có lẽ thế.

Khi sớm ban mai đón tia nắng đầu tiên trên nụ hoa vừa chớm nở. Khi cơn gió mang theo hơi nóng thổi từng chút một qua chiếc lá bên đầu hiên. Thứ nắng vàng ngọt xanh xao. Có chút gì đó nhẹ nhàng. Bớt đi tính khí nỏng nảy gay gắt của những ngày hè đổ lửa. Kém đi phong thái dịu dàng bình thản của mơn trớn ngày thu. Sự giao mùa uyển chuyển này hệt như một nét vẽ trưởng thành đầy lưu luyến của cậu chàng thiếu niên.

Năm tháng ấy, bước ra khỏi cánh cổng trường cũng là vào một ngày nắng xớt ngọt trên tóc mai, từng đóa hoa in thật sâu nơi đáy mắt hóa thành bao mộng tưởng về tương lai. Nhiệt huyết của thanh xuân chính là hôm nay cùng khóc cạn nước mắt, khi cánh cổng này khép lại, ngày mai sẽ hiên ngang bước đi trên con đường thênh thang nắng gió.

Thanh xuân ấy, là vết mực chưa khô loang trên mùi giấy trắng, là viên phấn gãy đầu nằm im trên bục giảng, là quyển sách nhăn nhúm cất trong ngăn bàn. Thanh xuân ấy, là tiếng quạt quay mòn mỏi trong buổi chiều hè, là tiếng bút loạt xoạt ghi từng dòng trên giấy nhớ, là mái đầu ai gật gù gục bên ô cửa sổ khép hờ. Cả những chiếc xe dựng vội bên gốc cây xa hàng, bóng dáng ai tinh nghịch chạy trốn bãi nắng đuổi trên sân, và những câu chuyện trò nơi hành lang cuối lớp. Có những nụ cười khi ấy đã khắc sâu cả một đời người.

Bầu trời năm ấy xanh ngắt không một gợn mây. Hàng cây xanh đứng lặng lẽ cảm khái bao niềm ước vọng. Từng quả bóng bay lên trời không còn chạm vào nhau nữa.

Tuổi trẻ vẫy vùng trong trời cao biển rộng. Bên dưới là đáy biển thâm trầm, bên trên là trời cao tít tắp, cậu thiếu niên bước trên đại lộ cuộc đời. Tự tin, kiêu ngạo, cố chấp, liều lĩnh, đều là dáng vẻ của trưởng thành. Một người ngông cuồng ngạo nghễ, một người bình thản ung dung, hay một người rụt rè sợ hãi, đều là cậu thiếu niên của tôi.

Thành phố nơi ấy có biết bao ngôi nhà, có những mái nhà cao vừa bằng cái chạm mắt, cũng có những nóc nhà ngước hoài mà không thể nhìn thấy hết. Những quả bóng lướt qua nhau, xa lạ rồi thân quen, rồi lại về với góc trời riêng biệt, tìm lấy một chỗ trú chân, mải miết tìm lấy nơi thuộc về. Giữa vô vàn màu sắc phơi nhuộm bởi thời gian, cậu vẫn là sắc màu mà tôi nhớ nhất.

Tuổi trẻ giống như những quả bóng bay ấy, mỏng manh mà cũng bền bỉ biết bao nhiêu. Cứ lang thang nơi vùng trời lưu lạc, không biết ai sẽ trôi dạt theo con sóng xô trên nước, ai sẽ bay cao tận cùng ngắm cảnh sắc núi non, và ai sẽ nằm lại bên dấu chân người đi cuối phố.

Tuổi trẻ à, chỉ cần không sợ hãi, nỗ lực, đều sẽ trưởng thành, theo muôn ngàn cách khác nhau. Dù trưởng thành bằng niềm vui hay đau khổ, bằng chính nghĩa hay sai lầm, đó đều là một khởi đầu đẹp đẽ, là ngày cậu xứng đáng đề tên mình lên tháng năm.

Cậu sẽ nói gì với cậu thiếu niên năm ấy? Rằng đoạn đường cậu đi qua đã nguy hiểm ra sao? Rằng những câu chuyện của cậu thú vị biết chừng nào? Hay tự hào về những khát khao đã thành hiện thực? Hoặc cảm khái những điều day dứt đã đánh mất đi? Hi vọng cậu vẫn nhớ dáng vẻ đầy nhiệt thành của cậu thiếu niên năm ấy, và trở thành phiên bản "cậu thiếu niên" tốt nhất của chính mình.

Trưởng thành, gia vị là nồng nhiệt hăng hái, tư vị là ngọt nhạt đắng cay, còn dư vị là năm tháng đã úa màu. Cậu thiếu niên ấy đã đi cả một chặng đường dài với thời gian.

Cậu xem. Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày tháng Bảy nắng vàng ngọt trên phố xanh xao. Những khởi đầu và kết thúc đều sẽ bắt đầu từ đây. Những nuối tiếc và hi vọng đều đánh dấu một điểm đáng nhớ. Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill