162. Bạn đã nghe câu nói nào khiến bạn tổn thương sâu sắc chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin em hãy buông tha cho anh, có được không?"

Tôi cầm chiếc điện thoại đứng chết trân tại chỗ, không dám tin rằng lời này sẽ thốt ra từ miệng anh. Bên nhau 4 năm, tôi không tưởng tượng được điều gì khiến anh có thể nói ra được lời này.

Nghiên cứu sinh vừa mới khai giảng chưa đến 1 tháng, buổi tối hôm nọ, anh gửi tin nhắn cho tôi, "Chúng ta nói chuyện đi". Tôi có dự cảm giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi, anh đột ngột đổi avatar, videocall thì ánh mắt trốn tránh,... Thật sự tôi có hơi nhạy cảm, cũng có ý nghĩ xẹt qua trong đầu rằng hay là anh đã thích người khác. Nhưng cảm giác an toàn mà anh dành cho tôi khiến tôi tin tưởng anh một cách quán tính. Gặp được anh, tôi mới biết ngoài bố mẹ ra thì còn có anh có thể đối tốt với tôi như vậy. Tôi luôn tin rằng, gặp được anh chính là sự may mắn của tôi.

Anh nói, "Em cảm thấy bây giờ chúng ta như vậy có ý nghĩa gì không?"
Nhà chúng tôi không ở cùng tỉnh. Lúc trước hai đứa có bàn chuyện sau này thì ở chỗ nào. Mới đầu, tôi nói muốn đến tỉnh của anh sống, nhưng sau này nghĩ lại thì không muốn rời bố mẹ đến nơi xa như thế. Tôi có thăm dò anh, biểu đạt rằng anh có thể đến thành phố của tôi hoặc hai đứa có thể cùng nhau đến thành phố khác. Thực ra thì chỉ cần anh có ý định đến chỗ chúng tôi, chỉ một chút ý định thôi cũng được, thì tôi sẽ nói với anh rằng tôi có thể đến chỗ anh. Nhưng mỗi lần bàn đến thì không hề có kết quả.

Anh nói, "Em không muốn đến chỗ anh thì cũng không muốn đến thành phố của em. Như thế thì không có tương lai, còn yêu đương làm gì nữa?" Tôi hỏi lại anh, "Anh nói thế là ý gì, là muốn chia tay hả?" Tôi dám nói trực tiếp từ "chia tay" như thế là vì tôi tin anh sẽ không nói lời chia tay với tôi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ tách ra. Anh nói, "Nếu không có tương lai, thì không cần thiết phải yêu đương nữa." Nhìn thấy dòng tin nhắn như thế, tôi ngẩn người ra, giống như trời đang quang thì mây đen kéo đến vậy. Ở bên nhau 4 năm, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến hai chữ chia tay. Tôi không dám tin rằng, anh thế mà lại có suy nghĩ đến việc chia tay nữa cơ.

Tôi gọi cho anh mấy chục cuộc, anh không bắt. Tôi bắt đầu sợ rồi. Tôi vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho anh, "Đừng đối xử với em như vậy, có được không? Cầu xin anh bắt máy." Cuối cùng thì anh cũng nghe máy, nói "Anh đang suy nghĩ, đang khóc, không chú ý điện thoại". Tôi hỏi anh, "Mọi chuyện đều quá đột ngột, rõ ràng vẫn đang còn tốt đẹp, cớ sao lại nghĩ đến chuyện chia tay?" Anh nói với tôi, "Thực ra, Tết năm nay anh đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi, anh còn nói đùa với bạn anh rằng có cô nào thích hợp thì giới thiệu cho anh". Tôi nghe đến đây thì như muốn sụp đổ. Tôi không dám tin, không dám tin, không dám tin. Hai đứa đang tốt như vậy, anh lại muốn từ bỏ tôi ngay từ năm mới. Tôi vừa khóc vừa nói, "Em có thể đến sống cùng anh, lúc trước chỉ là thăm dò anh mà thôi, anh đừng có rời xa em". Anh khóc, nói: "Được."
Sau cúp điện thoại, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Vấn đề khoảng cách địa lí lúc nào cũng có, tại sao lại đột nhiên đề nghị chia tay? Tôi liền gọi lại cho anh, "Chắc chắn anh còn có nguyên nhân chưa nói. Vì hai đứa, anh cứ nói ra luôn đi." Anh do dự một hồi lâu, "Nếu anh nói, trong đầu anh đang ngoại tình rồi, em có thể tha thứ cho anh không?" Tôi lại chết đứng một lần nữa. (Trans: "Trong đầu anh đang ngoại tình rồi", ý là anh này đã thích một người khác đó mọi người ạ, chứ chưa chắc người con gái kia đã thích anh ta nha!)

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Bốn năm bên nhau, trong tim tôi, anh là một người thân trong gia đình, là người tôi có thể dựa dẫm và tin tưởng. Nhưng anh lại mở miệng nói anh đã thích người khác, còn nói ra câu "trong đầu anh ngoại tình", ý là để nói với tôi rằng đó chỉ mới là ý nghĩ yêu thích chứ chưa có làm hành động gì khác hả? Tôi không biết. Tôi hỏi anh người con gái kia là ai, anh nói quen biết được khi đi chơi với bạn, là bạn của bạn. Anh nói nếu có chia tay với tôi thì cũng không đến với người con gái kia. Tôi lại cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, anh một lần nữa đồng ý.

Ngày hôm sau, anh gửi tin nhắn nói, "Xin lỗi, sau này hai đứa sẽ luôn tốt đẹp". Tôi ngây thơ tin anh, cho rằng mọi chuyện cũng kết thúc. Buổi chiều gọi điện cho anh, anh lại nói đang thi nghiên cứu sinh, 3 tháng tới đừng liên hệ, anh không muốn bị phân tâm. Tôi nghiến răng mà đồng ý với anh. Tối về, anh gửi tin nhắn, "Anh bỏ em không được". Tôi khóc, nói với anh, "Em cũng không bỏ anh được, em không muốn làm phiền anh, anh bỏ cái chức năng "theo dõi bạn tốt" với em đi, không cần phải trả lời tin nhắn kịp lúc, em cũng không đòi hỏi videocall đâu."

Đến 1h đêm, tôi đang làm nốt bài tập, quen tay lấy điện thoại mở QQ, chợt phát hiện hình nền hộp thoại trò chuyện anh cài đặt trước đó đã bị đổi, dòng chú thích cũng đổi luôn. Tôi nhấn vào xem thì thấy anh đã xóa tôi. Tôi lập tức mở Wechat, cũng bị xóa luôn. Gọi điện thoại, bị chặn. Tôi ôm điện thoại, toàn thân phát run, không suy nghĩ, không khóc, chỉ là không ngừng run. Đột nhiên nhận ra, yêu xa khi chia tay, dường như chỉ cần xóa phương thức liên lạc, thì người kia cũng có thể biến mất, tôi cũng không còn cách nào khác.

Tầm nửa tiếng sau, lại nhận được lời mời kết bạn của anh. Tôi run cầm cập hỏi anh, "Rốt cục là anh đang làm gì?" Anh nói, "Hôm nay trễ rồi, mai sẽ giải thích với em". Tôi nói được.

Tôi mất ngủ cả đêm hôm đó, đăng dòng chữ ngắn: Trong đêm tối, tôi đợi lời tuyên phán cuối cùng trước khi bình minh ló dạng.

Sau này nghĩ lại, một người nếu thật sự yêu bạn, họ sẽ nhẫn tâm để bạn lo sợ, đợi chờ cả một đêm sao? Rõ ràng chỉ cần một câu cũng có thể giải thích đầy đủ mà.

Ngày hôm sau, anh nói rằng người bạn cùng phòng của anh thấy anh quá đau khổ nên xóa mất phương thức liên lạc của tôi giúp anh. Tức cười ở chỗ là tôi đã tin luôn mới ghê. Anh hỏi tôi nếu tôi vẫn muốn để avatar đôi thì anh sẽ đổi lại. Mãi đến tối, anh cũng chưa đổi. Tôi nhắn tin hỏi anh, sao chưa đổi. Rất lâu sau, anh trả lời, "Hay là vẫn chia tay đi, coi như hai đứa có một đoạn kỉ niệm tốt đẹp". Từ thời điểm đó, tôi chính thức hiểu được chúng tôi đã không còn cơ hội để quay đầu.

Tôi không hiểu, rõ ràng hai ngày trước tôi và anh vẫn tốt đẹp, tại sao bây giờ lại trở thành một đoạn hồi ức quá khứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill