189. Bạn bị mù đột nhiên có một ngày thị lực hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao dùng "𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐮̀ đ𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 "đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̣ 𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲" mở đầu bài văn ?
_________

Bạn bị mù đột nhiên có một ngày thị lực hồi phục, trong đầu lại có một giọng nói bảo rằng
"Đừng nói với họ anh đã nhìn thấy"
------------------
Tiếng la mắng bên tai trở nên hơi kì quái, giống như đột nhiên bị trộn lẫn với cát, nhưng tôi rất nhanh đã hiểu được, cái thứ kì quái không phải là âm thanh bên đôi tai mà là đôi mắt
Thế giới khi mù lòa không phải là một mảng đen mà là một mảng trống rỗng, những cơ quan giống đôi mắt khi mất đi ánh sáng sẽ cảm giác như nó chưa từng tồn tại vậy. Lâu rồi bạn sẽ cảm thấy thế giới này được tạo nên từ âm thanh.

Mà lúc này hai cục thịt gọi là mắt của tôi đang chìm vào mảng bóng tối quen thuộc bỗng tức khắc có một tia sáng xé tan, tia sáng đâm vào mắt tôi chiếu đến gương mặt ố vàng của ba mẹ. Mẹ tôi đang cầm đôi đũa, trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt xuống, lại còn đang quở trách cái bất tiện của một kẻ mù như tôi. Em trai dường như đã ăn cơm xong chạy ra ngoài chơi, ba tôi ngồi một bên ăn cơm. Bàn ăn hôm nay có món thịt rất lâu chưa được ăn.

Tâm trạng của tôi từ kinh ngạc chuyển thành ngây ngẩn, đôi mắt tôi bị mù là do trong nạn đói ăn phải nấm độc, có lẽ do thời gian lâu ngày mà độc tính đã được giải trừ. Bây giờ đôi mắt đã phục hồi nên có thể giúp người nhà một số việc.

Đúng lúc tôi đang hưng phấn muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên lại có một âm thanh: "đừng nói với họ anh đã nhìn thấy."
Âm thanh đó cực kì gấp gáp và rõ ràng, giống như có một cái miệng đang nói trong đầu tôi
Là chuyện gì vậy ?
Gặp quỷ sao? Tôi nhìn thấy ba mẹ đã già hơn lúc tôi chưa mù, trong nhà chẳng có thay đổi nào, chỉ là thế giới trước mắt này hơi xa lạ so với cái mảng trống rỗng kia.

"Mày ngớ người cái gì! ăn cơm mà còn thẩn thờ?" Mẹ nghiêm túc hỏi, ba thấp giọng nói ăn xong rồi thì về phòng đi
Tôi đã ăn xong bữa như thường lệ, tiếng của em trai tôi từ phòng truyền tới
"Ba! Mắt anh trai khi nào khỏi vậy ?"
"Sắp rồi."
Thằng nhóc này luôn nghĩ đến đôi mắt tôi, tôi vừa dọn chén bát vừa nhìn xung quanh, mẹ bảo: "Hôm nay dọn nhanh thế, không sót lại cái chén nào trên bàn!"

Mẹ không biết mắt tôi đã khỏi, tôi bây giờ cũng đã thấy tờ chứng thực dán trên tường, là tấm giấy trợ cấp cho người tàn tật của chính phủ
Bây giờ nạn đói vẫn chưa qua, dân số lại vượt quá mức, ba mẹ không tìm được việc nên đồ ăn ngày 3 bữa đều không ra gì, vậy còn thịt trên bàn ăn hôm nay? Hóa ra trong nhà luôn dựa vào trợ cấp người tàn tật để sống, nếu lúc này tôi nói với ba mẹ mắt đã khỏi thì trong nhà không có nguồn kinh tế nào ....
Đội tuần tra cứ khoảng một tuần sẽ đến khu dân cư một lần để kiểm tra cư dân bị chết đói hoặc khuyết tật.
Nếu như lúc nãy tôi nói với ba mẹ mắt đã khỏi, bọn họ nhất định sẽ lo lắng chuyện này bị đội tuần tra hay hàng xóm phát hiện. Cho dù tôi không nói thì với tính cách của họ cũng sẽ cứ trằn trọc lo sợ tôi bị phát hiện.
Trợ cấp của chính phủ cho người mù là nhiều tiền nhất, tất nhiên có kẻ đố kị. Nếu tôi nói ra nhất định sẽ bị ba mẹ nhốt trong nhà. Mà đáng sợ nhất là tuần tra một tuần một lần, có lẽ ba mẹ sẽ vì trợ cấp người tàn tật mà làm mù đôi mắt tôi .....
Tôi nên làm sao đây?

Cứ che giấu mãi sao? Nhưng nếu tôi giấu thì khi đội tuần tra đến cũng sẽ phát hiện, họ sẽ mang theo thiết bị kiểm tra cẩn thận bởi hiện tài nguồn tiền rất hiếm. Sau khi bọn họ phát hiện thì ngay cả nguồn kinh tế duy nhất cũng chẳng còn nữa, có lẽ một nhà 4 người chúng tôi sẽ chết đói.
Nhưng khi tôi thành thật, ba mẹ sẽ lại làm mù mắt tôi lần nữa.
Nhất định sẽ vậy, ngày trước tôi nghe nói có hàng xóm vì nửa bát gạo mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, có người vì một cây cải trắng mà giết người giành mạng. Trong cái thời đại này, đôi mắt của tôi rẻ mạt, rẻ hơn cả nguồn tiền trợ cấp.

Tôi không nên để người nhà cứ mãi sống dựa vào nguồn tiền này, có lẽ khi không còn trợ cấp, ba mẹ có thể đi tìm việc, hoặc một người khỏe mạnh như tôi sẽ tìm được một công việc nào đó.
Trở thành người gánh vác gia đình.

Nhưng tôi có thể tìm được việc gì đây? Thế giới hiện tại tất cả công việc đều là của người giàu
Tôi lo nghĩ một hồi lâu thì nhìn xuyên qua khung cửa sổ bể nát biết được trời đã tối
Tôi thế mà đã ngồi ở phòng khách lâu như vậy, trong nhà chỉ có 2 căn phòng, một căn tồi tàn dùng làm phòng khách kiêm luôn nhà bếp, căn còn lại là cho một nhà 4 người chúng tôi
Tôi không biết nên chọn lựa thế nào nên đứng trước cửa lo lắng rất lâu, mãi cho đến khi tiếng của em trai từ trong phòng ngủ truyền đến: "Anh ơi đi ngủ thôi!"

Giọng nói non nớt chạm vào tim tôi, tôi bỗng nhiên vô cùng căm ghét bản thân, nghĩ đến em trai tôi, vì mắt tôi mất đi ánh sáng mà em ấy mỗi ngày đều gọi tôi thức dậy rồi đi ngủ. Vì tôi vốn không phân biệt được đêm với ngày. Em ấy mỗi ngày đều gọi tôi, mỗi lần tôi muốn ra ngoài là em ấy nắm lấy tay tôi.
Tôi thế mà chỉ nghĩ cho bản thân, tham lam như vậy, vì thấy ánh sáng mà làm cả nhà đối diện với chết đói, vì đôi mắt vô nghĩa này mà đoạn tuyệt nguồn kinh tế?
Tôi quá ích kỉ rồi .....
Tôi hít sâu một hơi đi đến trước cửa phòng ngủ, tôi đã hạ quyết tâm thành thật với ba mẹ. Cho dù mất đi ánh sáng lần nữa cũng phải bảo vệ em trai yêu thương của tôi.
Nếu như ba mẹ không làm hại đến đôi mắt này thì tôi sẽ cố gắng tìm một công việc, cố nuôi cả gia đình, dùng đôi mắt này mà mở ra ánh sáng cho gia đình.

Tôi chưa đẩy cửa ra thì đã nghe ba mẹ đang thì thầm với nhau.
Lúc đầu là giọng mẹ tôi "thằng con mù hình như ra ngoài rồi."
"Đi thì cứ đi đi, bà nói coi, xử sao đây"
"Tôi sao biết nó yếu như vậy."
Nó ?
Nó là cái gì? Ba mẹ làm hư cái gì sao?
"Hôm nay xem như giấu được, vậy sau này thì sao?" Mẹ chất vấn
"Sau này cứ như vậy, dù gì nó cũng đâu thấy."
"Ông đó !"
Tôi hắng giọng thì ba mẹ ngừng nói chuyện, tôi đẩy cửa vào định thành thật với họ, còn định hỏi ba mẹ đã làm hư thứ gì để tôi sửa.
Sau khi tôi đẩy cửa phòng ngủ đi vào thì ngửi thấy mùi nước rửa chén, dưới chân còn giẫm phải nước rửa chén, sau đó tôi ngậm chặt miệng, đôi mắt giả vờ như vô hồn, một cảm giác ớn lạnh từ da truyền vào tim.

Tôi cuối cùng đã biết "nó" trong lời ba tôi ai, một bên vách tường đầy máu tươi, nước rửa chén chỉ để che đi mùi máu tanh kia. Mà cả căn nhà chỉ có hai người là ba và mẹ
Ba mở điện thoại, lấy tay tung cái chăn vài lần, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng em tôi
"Con muốn ngủ với anh"
"Không được! Anh con nửa đêm gặp ác mộng là đè con đó." Ông ấy tắt điện thoại tiếp lời
Tôi quấn chặt chăn kìm nén không cho cơ thể run rẩy, nỗi sợ hãi này theo tôi đến sáng sớm, tôi cảm thấy không khí bốn bề đè siết dường như làm tôi ngạt thở.
Ngay lúc đó tôi lại nghe thấy hai người họ thì thầm to nhỏ.
"Thịt thằng nhỏ thừa lại làm sao ?" Mẹ thấp giọng hỏi.
"Còn làm thế nào, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, ngày mai tôi đưa thằng kia ra ngoài, bà xử lí cái phòng đi."
Thịt !!!
Thịt !!!
Tôi ngu quá ! Tiền trợ cấp làm sao ăn nổi thịt ! Sao ăn được nhiều thịt như vậy !
Mùi thịt dường như còn quanh quẩn đâu đây, cảm giác buồn nôn dồn lên cuống họng, nhưng hai bọn họ vẫn đang nói chuyện
"Ông xem ông, tôi kêu ông làm nó mù chứ không phải làm nó chết!"
"Tôi cũng đâu cố ý! Bộ tôi muốn vậy sao!"
"Ông tiếp tục lấy điện thoại lừa thằng kia đi, sớm muộn nó cũng phát hiện!"
Tôi lúc này cuối cùng nhớ lại câu nói lúc đôi mắt tôi nhìn thấy, lúc đó vì hưng phấn mà lơ là giọng nói đó
Giọng nói non nớt, quen thuộc như vậy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill