49. Không thích anh, chỉ bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hai chúng ta, có một ranh giới mong manh. Anh có thể bước qua, nhưng anh lại từ chối. Em có thể bước đến, nhưng em lại không dám. Vậy là mình bỏ lỡ nhau mất rồi.

Em còn nhớ rõ cảm giác khi đi giữa những hàng cây, những bãi cỏ, những con đường nhộn nhịp, nhưng lại không có anh đi cùng. Rồi cho đến khi, ta vô tình gặp nhau giữa sự đông đúc, sôi nổi của thành phố này, anh không biết đâu, em đã vui vẻ lắm đấy. Đúng như người ta đã nói, dù cho mắt không nhìn rõ, nhưng chỉ cần nơi đó có anh, bao xa em cũng trông thấy.

Em luôn tìm cách nhắn cho anh, tìm một câu chuyện để nói với anh. Muốn biết hôm nay anh thế nào, hôm nay anh mệt không, và hôm nay không có em thì anh có cảm thấy gì hay không. Nhưng giữa hai ta, nội dung tin nhắn cũng chỉ có "Cảm ơn" và "Không có gì". Thật bi hài nhỉ?

Cuối con đường của đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng giữa con đường ấy là vết gai đau thương dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill