69. Bản chất con người có thể đen tối đến mức nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một cô gái.
Rất ưu tú, hoàn cảnh gia đình rất tốt, tôi tự biết bản thân không xứng với em.
Nhưng thế thì đã sao?
Tôi không xứng với em, vậy khiến em trở thành loại người như tôi, khiến em đứng chung hàng với tôi, không phải liền xứng rồi sao?
Em nói muốn thi nghiên cứu sinh, tôi không ngừng tẩy não, nói sau này anh nuôi em, chiều em, khiến em bỏ ý định thi. Tôi biết em mềm lòng, không chịu được mấy lời đường mật của tôi, bỏ thi rồi.
Bố mẹ thu xếp cho em một công việc trên thành phố, tôi ở trong huyện, em nói muốn tôi cùng em lên đó làm việc. Tôi liền bóng gió để em khuyên bố mẹ giúp đỡ tôi, nhưng họ không những không nghe, còn mắng tôi là thứ không có tiền đồ.
Tôi tức giận nói với em, hoặc là em về huyện làm, hoặc là chúng ta chia tay.
Cuối cùng em cãi nhau với bố mẹ, ở lại huyện làm việc.
Thật ra dáng người em rất đẹp, mắt rất to, nhưng tôi cứ luôn chỉ ra khuyết điểm của em, nói em da đen, hay mọc mụn, tính cách không tốt.
Tôi muốn em hiểu được, ngoại trừ tôi, không ai có thể chịu được những điểm xấu của em.
Mỗi ngày, sau khi tan ca, việc đầu tiên em làm là về nhà nấu cơm, ở đây em không có người bạn gái nào, tôi cũng sẽ không cho em có bạn là nam.
Em nói công việc này không có cơ hội phát triển, muốn đổi việc, tôi nói kết hôn rồi đừng đi làm nữa, ở nhà trông con thoải mái biết bao, anh nuôi em.
Công việc đổi đi đổi lại cũng thế, con gái ra ngoài làm việc rất mệt, anh là đàn ông, sẽ chịu trách nhiệm với em.
Trong 3 năm, em thay đổi. Ở huyện thành nhỏ này, em giống như con chim bị giam hãm, không thoát ra được nữa rồi.
Bạn thân ngày trước gọi điện cho em, em từ chối, em biết mình và họ đã là người của hai thế giới, không còn chủ đề chung để nói nữa.
Nói chuyện công việc, bây giờ em không đi làm.
Nói chuyện thời trang, em đã rất lâu không đến mấy cửa hàng đồ hiệu.
Nhưng em cách thế giới của tôi ngày càng gần.
Chúng tôi trở thành cùng một loại người.
Ngày trước tính tình em rất tốt, bây giờ em còn có thể nổi nóng, oán trách bố mẹ.
Em không có cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của em chỉ có tôi.
Em biến thành như vậy, tôi rất hài lòng, rất vui vẻ.
Đôi khi ngẩn ngơ nhớ lại, ngày trước em luôn cười nói muốn trở thành người phụ nữ độc lập của thời đại mới.
Đúng thế, độc lập, xinh đẹp, dũng cảm, quả quyết, kiên cường, con gái như vậy tốt đẹp biết bao.
Nhưng như vậy tôi liền không với tới em được.
Nếu như năng lực mọi mặt của tôi đều không bì được em, điều tôi muốn làm không phải là thay đổi bản thân, cải thiện bản thân, khiến bản thân trở nên càng có giá trị để sánh vai cùng em.
Mà là muốn em trở thành giống như tôi.
Em ưu tú, tôi làm em sa đọa.
Em tốt đẹp, tôi làm em xấu xa.
Tôi là dạng người gì, liền muốn em trở thành dạng người ấy.

Có bao nhiêu người nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill