82. TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Điều nuối tiếc nhất khi con không còn trẻ không phải là bỏ lỡ người nào đó, mà là chưa thật sự hết lòng lúc yêu.
(Trích: Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười – Mộc Trầm)

2. Nơi nào có tình yêu, nơi đó được mệnh danh là thiên đàng. Còn nơi nào tình yêu vắng bóng, sẽ trở thành địa ngục.
(Trích: Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười – Mộc Trầm)

3. Đừng bao giờ con để lỡ mất một người nào bước qua mà để lại toàn cay đắng. Níu được cứ níu, giữ được thì cứ giữ đi. Khi nào đã cố gắng hết sức, cả hai đều mệt mỏi thì lúc đó mới phó thác vào chữ duyên.
(Trích: Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười – Mộc Trầm)

4. Ai rồi cũng khác. Có thể hôm qua còn bước bên ta, đi bên ta như không thể nào thiếu được. Nhưng hôm nay người đã khác, đường một đoạn nhưng xa đến tận cùng.
(Trích: Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười – Mộc Trầm)

5. Thanh xuân chính là bỏ lỡ, bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Thời gian vô tình, đời người vô thường, giá duyên trời đừng cho chúng ta gặp nhau thì chắc chắn tôi đã không phải nặng lòng.
(Trích: Những ngày vỡ đôi – Xanh Lam)

6. Đôi tay yêu nhau thật lạ, bất chợt đến rồi cũng bất chợt rời đi, vội vã thông báo, không cho nhau một cơ hội để phản ứng lại. Chúng ta đều lớn để biết thế nào là đủ. Suy cho cùng thì cũng có ai sai đâu. Giờ biết trách ai đây, trách duyên đến chưa đúng lúc? Trách yêu sai người? Trách tình vội tận? Trách thì được gì đâu? Mình không thể quay lại.
(Trích: Những ngày vỡ đôi – Xanh Lam)

7. Tháng năm không ở lại, thời gian như nước chảy mây trôi. Xét cho cùng chỉ có một thứ có thể theo ta đến cuối cuộc đời, đến bạc đầu giai lão, ấy là kỉ niệm.
(Trích: Những ngày vỡ đôi – Xanh Lam)

8. Ta chạy đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài để trốn đi đau khổ ở bên trong. Nhưng có một sự thật là không có niềm hạnh phúc nào bên ngoài có thể chữa trị được nỗi khổ đau ở trong lòng ta cả.
(Chinh phục chính mình – Nguyễn Quang Vịnh)

9. Đến cả giọt mưa cũng có bạn, có đôi, chỉ mình tôi đơn côi trong hành trình đưa nỗi nhớ trôi về dĩ vãng...
(Trích: Tuyết đỏ - Phan Đức Lộc)

10. Như mọi quy luật bất biến của tự nhiên: Xuân đến xuân đi, hoa tàn hoa nở. Thói thường là vậy. Có kẻ chơi hoa nào chỉ chơi mỗi một loại hoa? Có ai sẽ tiếc rẻ những bông hoa đã đến kỳ phai sắc? Vậy ai đã nói yêu hoa? Kỳ thực người ta chỉ là yêu một khoảnh khắc ngắn ngủi của bông hoa mà thôi.
(Trích: Hoàng hôn cuối – Trần Hoài Sơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill