102. Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, một đứa trẻ ba tuổi sẽ không có bất kỳ nỗi buồn phiền nào.
Cho tới khi có người kể với tôi rằng anh ấy từng bắt gặp một cô bé vai đeo cặp sách, ngã nhào khi đang vội vã để kịp đón chuyến xe buýt của trường. Cô bé đã không khóc, cũng không gây chuyện mà tự đứng dậy, vừa dùng tay phủi đám bụi đất bám trên người vừa dẩu môi nói: "Sao không ngã nằm còng queo đi chứ? Như thế chẳng phải mình sẽ không cần tới trường mẫu giáo nữa ư?"

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, một người ở độ tuổi trung niên có thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận sẽ sống một cách rất thoải mái.
Cho tới khi có người nói với tôi rằng anh ấy từng chứng kiến một người đàn ông trên ba mươi tuổi đứng trong hành lang của một nhà hàng sang trọng, vừa cấu mạnh vào đùi mình vừa cung kính nghe điện thoại. Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi nhưng giọng điệu lại hết sức mềm mỏng nhẫn nại.
Thật vậy, "Chẳng có ai là dễ dàng cả."
Hóa ra, những người nhìn bề ngoài có vẻ bình thản, thực chất con người của họ lại bền bỉ hơn bất kỳ ai.

Dù bên trong con người họ chứa đầy đau thương hoặc thất vọng, họ cũng vẫn có thể giữ tâm trạng điềm tĩnh, hệt như một nắp chai đã được vặn chặt, không để rớt một giọt nước.
Sau đó, họ hòa mình vào đám đông một cách vô hại, thản nhiên đón nhận mọi gian nan vất vả trong cuộc đời.
Việc quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành là: dừng bộc lộ, học cách che giấu bản thân.
Đừng nghĩ đến việc làm thế nào để thay đổi hay cứu giúp thế giới, chỉ cần không gây thêm rắc rối cho thế giới này, bạn đã rất phi thường rồi.
Không có sự việc gì không thể giải tỏa bằng một tiếng thở dài, nếu có, hãy thở dài hai tiếng, cũng giống như không có ổ bụng nào không thể chứa được một hơi thở, nếu có, hãy ra sức hít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill