131. Câu nói khiến bạn buồn nhất là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> [ 40k vote - 1491 bình luận ]

1: Giáo viên Toán viết lên bảng câu: "Em yêu anh" và yêu cầu chúng tôi viết nó thành mệnh đề phản đảo. Chúng tôi đều viết là "Anh không yêu em". Thầy bảo, không đúng. Sau đó, thầy bắt đầu viết: "Nếu như có ai đó là em thì người đó yêu anh." Và thầy tiếp túc viết nốt thành mệnh đề phản đảo. Đến cuối cùng khi thầy dừng bút, lớp học trở nên thật yên tĩnh. "Nếu có người không yêu anh, có nghĩa là, người đó không phải em."

2: "Nói đến thấy thật kì lạ. Tôi ăn cơm cùng một người xa lạ, dựa vào nhau mà ngồi trên chiếc xe buýt chật chội, cùng ngồi cạnh hay đối diện người đó trên tàu hỏa để ngủ hay cùng bật khóc ở buổi biểu diễn của thần tượng yêu thích. Tôi thích người đó như vậy, nhưng một chút quan hệ cũng không có."

3: Rất muốn gặp anh, dù cho em phải đứng đằng xa.

4: "Sau này cậu lớn lên thì muốn làm gì?"
"Trẻ con"

5: Nhớ lúc chúng ta mới quen nhau, dè dặt lại mang theo một chút dịu dàng.

6: Tôi nguyện bị người cất giữ cả đời. Nguyện sống trong sự sắp xếp ổn định, sự gìn giữ tỉ mỉ, xóa đi sự kinh hoàng của tôi, che chắn tôi khỏi khổ đau, bảo vệ tôi khỏi bôn ba khắp chốn, cho tôi một nơi dựa vào.

7: Cuộc đời là thế. Khi còn bé, bạn yêu ca hát, hát đến khàn cả giọng cũng không ai hiểu. Đến hiện tại, có người muốn nghe nhưng bạn lại không muốn xướng.

8: Bỗng nhiên nhớ đến anh, rồi tự cười chính mình.

9: Nếu tôi mất trí nhớ, sẽ bị bao nhiêu người nhân cơ hội mà vứt bỏ.

10: Cần gì phải gõ vào tim tôi lần nữa? Lòng tôi đã trở thành gỗ mục.

11: "Li thứ hai giảm nửa giá!"
"Không cần, cảm ơn!"

12: "Thật ra đưa tiễn thật sự không hề có nơi nghỉ chân cổ xưa, cũng không ai khuyên anh uống thêm chén rượu. Đó chỉ là vào một buôi sáng bình thường như bao ngày, có người dừng lại từ hôm qua."

13: "Những người theo chủ nghĩa bi quan không phải cảm thấy thế giới này tồi tệ thế nào. Ngược lại, họ cảm thấy thế giới này rất tốt, chỉ là cái thứ phồn hoa sầm uất đó lại không có quan hệ với họ, và sau này cũng càng chẳng liên quan."

14: Có một số việc, bạn có thể nghĩ rõ ràng, cũng có thể tiếp nhận việc đó, nhưng vẫn không ngăn được đau lòng.

15: Phân biệt cô đơn ( 孤独 ) và cô độc (寂寞)
Có một ngày, bạn đang đi trên đường và trời bỗng nhiên đổ mưa.
Bạn đứng dưới mái hiên tránh mưa, tìm trong danh sách liên lạc nhưng lại không biết tìm ai đến đưa ô. Đó là cô đơn.
Mà cô độc có nghĩa là, bạn yên lặng đứng dưới mái che chờ mưa tạnh.

16: Ban đầu, cậu chỉ là một giấc mộng. Sau đó cậu trở thành hiện thực, và đến giờ cậu chỉ là một đoạn hồi ức.

17: Bạn đó,
Giống như một người lúc xế chiều. Muốn làm gì đó lại thấy đã trễ rồi, buông tay lại cảm thấy tiếc nuối.

18: Cuối cùng, tôi cũng học được cách lắc đầu với thứ mình yêu thích.

19: "Từ bỏ là cảm giác như thế nào?"
"Giống như có một ngọn lửa đốt đi căn phòng mà bạn từng sống trong thời gian dài. Bạn tuyệt vọng nhìn những đồ vật đã cháy thành tro tàn, biết rằng đó là nhà của bạn, nhưng đã không thể quay về được nữa."

20: Nếu như việc tìm lại đồ đã mất quá khó khăn, vậy thì chúc bạn đạt được ý nguyện.

21: Không phải tôi không muốn, mà là tôi biết, mình không chiếm được.

22: Thật ra tôi không nhất thiết phải chờ cậu, chỉ là chờ rồi lại chờ không được người khác!

23: Tôi còn quá trẻ, đến nỗi không biết rằng thời gian có thể dài đến vậy. Lúc lớn lên cũng đủ để tôi quên cậu.

24: Nhiều năm sau, cậu cùng anh ấy tình sâu như biển cả, liệu có còn nhớ đến tương lai mà cậu nợ tôi.

25: Khi còn bé nhìn thấy bầu trời đầy sao. Lúc mà sao băng bay qua, bản thân luôn ước nguyện không kịp. Đến lúc lớn lên, gặp được người mình thích, cũng không kịp nắm bắt.

26: "Trương Ái Linh đã từng nói: Anh là liều thuốc của em."
"Nhưng mà tôi chữa bệnh cho em thì ai chữa cho tôi? Bác sĩ cũng không thể tự khám cho mình."

27: Trên đời chắc chắn có một người dám làm điều bạn không dám làm, sống cuộc sống mà bạn mong ước.

28: Bạn dành từng ấy thời gian để học cách trưởng thành, sau đó tự tôn từng chút một thỏa hiệp

29: Sau này oán ghét sâu nặng như vậy, chỉ vì cuộc gặp gỡ lần đầu đẹp đến thế.

30: Điều tôi có được đều là sự may mắn, thứ tôi mất đi chính là nhân sinh.

31: Em không hề vô tội, lại càng chẳng có tội. Chẳng qua em lỡ thích một người.

32: Nếu nói trên đời không có kỳ ngộ, tại sao ông trời cho tôi gặp người đó; Nếu nói trên đời có nó, tại sao tâm lại hóa không?

33: Có phải Nguyệt Lão và Mạnh Bà đã từng là tình nhân? Để một người nối tơ duyên, một người đoạn hồng trần.

34: Tôi có thói quen trốn vào một góc rồi nhìn cậu từng bước từng bước đi qua, giả vờ rằng là cậu bỏ lỡ tôi.

35: Chưa từng quay đầu nhìn lại cũng gật đầu. Ngửi mùi hoa cỏ biết gió nổi lên. Mưa thu gió thổi không vật chắn. Sơn trà tay trồng như cái ô.

36: Trong người con cá có nhiều thứ như vậy, nó không đau sao? Đem ra so với con người cũng rất phù hợp. Những chuyện cũ kia đã từng như cái gai đâm trong lòng qua thời gian đều không đau nữa. Không phải nó biến mấy, chỉ là nó đã trở thành xương cốt của chúng ta.

36: "Em còn yêu anh, nhưng không còn thích anh nữa."
Có nghĩa là: Tôi vẫn rung động trước sự tốt đẹp của cậu, nhưng không còn dũng cảm để ôm cậu lần nữa. Tôi có thể chết với cậu, nhưng cuộc đời của tôi không còn là vì cậu nữa.

37: Hắn không muốn A Phi tiếp tục nghĩ về điều này. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu cười: "Ngươi nhìn kìa, cây mai kia đã nở hoa rồi".
A Phi nói: "Ừ".
Lý Tầm Hoan lại tiếp tục: "Ngươi có biết hoa đã rộ bao đóa?"
A Phi bảo: "Mười bảy đóa."
Lòng của Lý Tầm Hoan trầm xuống, nụ cười như cứng lại. Bởi vì hắn cũng từng đếm hoa mai, và hắn hiểu rằng khi một người đếm hoa mai là loại cô độc thế nào.
《 Kiếm khách đa tình vô tình kiếm – Cổ Long 》

38: Cuộc đời có 8 loại khổ. Ngoài trừ sinh lão bệnh tử, còn lại đều là tự mình tìm khổ.

39: Cuộc đời nợ tôi một người là cậu. Là thế giới này nợ tôi, không phải cậu.

40: Mọi người nói vì tôi quá thích Dương Quá, tìm không được nên định cư ở Nga Mi. Thật ra chỉ là tôi thích dương mù núi Nga Mi, tựa như pháo hoa nở nộ năm mời sáu tuổi.

Tóm tắt chú thích của người viết:
- Đoạn một chỉ là một câu chuyện, có khả năng không mang tính logic.
- Các phần sau là người viết sưu tầm, không nhớ rõ nguồn gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill