133. LÀM SAO CHO TUỔI TRẺ BỚT CHÔNG CHÊNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy đêm liền mình cảm thấy trống rỗng quá, chông chênh quá. Thực ra người trẻ như tụi mình hay cảm thấy vậy bởi vì vấn đề nằm ở chỗ tụi mình chẳng có gì trong tay. Có tình yêu thì chưa chắc có sự nghiệp, có được một chút công ăn việc làm cũng chưa biết có gọi là ổn định hay không. Còn trăm tỷ điều bộn bề nào là gia đình tương lai, nào là sức khỏe của bố mẹ, nào là đàn em thơ...Tất cả những điều ấy đã trở thành gánh nặng trên vai của tụi mình lúc nào không hay. Các cô, các bác thi nhau mặc định rằng: "nhỏ đó ra trường mà chưa có việc là vô dụng là học dốt", "thằng này đi làm lương bèo bọt mấy triệu một tháng chẳng bõ công nuôi đi đại học các thứ", "con này chẳng biết làm gì cứ phấn phấn son son tối ngày, chắc làm gái"...Thử hỏi tuổi trẻ có thể bớt chông chênh được hay không?

Chông chênh quá rồi thì bắt tay vào mà làm cho nó cân bằng lại chứ không lẽ khóc hoài?
## **Mình học nhiều hơn, làm nhiều hơn.**

Một phần để tránh trường hợp "nhàn cư vi bất thiện", mình học nhiều hơn, làm nhiều hơn để không phải nghĩ xem hôm nay ai nói gì về mình. Mình học không đúng chuyên ngành lắm nhưng khi định hướng nghề nghiệp theo Content Marketing thì mình cứ thế lao vào tìm tòi, tìm tòi không thấy thì mình hỏi chỗ này chỗ kia xin tài liệu, xin các khóa học Content. Tiếc tiền không? Tiếc chứ, tiếc gần chết tại sợ học không có kết quả gì mà còn tốn tiền. Nhưng mình biết chắc nếu không học thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Mình học và đi làm Content từ hồi năm 2 đại học. Nghe thấy cũng lâu lâu mà thật ra vẫn non choẹt so với mấy người trong nghề. Mình còn sai đầy, sếp vẫn la mình hoài. Nhưng còn sai là còn học, còn tiến bộ. Tuổi trẻ ngại gì mà phải ngán.
## Mình phát triển bản thân từ bên ngoài đến bên trong.

**Bên ngoài: **Có lần mình bị body shaming nên đã tập bụng có múi 1-1 và duy trì chế độ ăn eat clean, cắt đường, cắt sữa. Nhờ đó mà mặc dù không skincare nhiều nhưng da dẻ của mình cũng khá là trộm vía. Thực chất những điều này giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn thôi. Khi mình tự tin với bản thân, mình sẽ trở thành người có quyền được lựa chọn chứ không phải ngồi chờ để trở thành sự lựa chọn của ai đó. Cái này cần duy trì trong một thời gian dài chứ đừng có nay hứng mai nghỉ là hỏng hết đó.

**Bên trong: **Đọc nhiều sách hơn, không nhất thiết phải là cứ sách về phát triển bản thân đâu. Tuy nhiên cần phải lựa chọn sao cho thích hợp nhé. Nói chung muốn phát triển cái gì thì đọc cái đó. Muốn làm thám tử thì đọc Conan, muốn quay trở về tuổi thơ thì đọc Doraemon. Tui đùa đấy.
## Đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn.

Ủa rồi cái này giúp cho mình bớt chông chênh chỗ nào? Đâu có, này là giúp cho mình có thêm nhiều trải nghiệm thôi. Rồi trải nghiệm chi? Trải nghiệm để nào chông chênh mình nghĩ lại cho nó bớt chông chênh. Nói chứ, mỗi khi cảm thấy chông chênh, mình thường lục lọi lại đống ký ức hỗn độn, tìm lại mình của ngày xưa. Ngẫm lại xem bản thân đã học được gì, đi qua những đâu. Xem ra mình cũng từng có một tuổi trẻ dám chơi dám làm.

Mình luôn cho rằng cảm giác chông chênh, sự mất phương hướng hay sự trống rỗng chỉ là tạm thời. Nhưng nó cũng là động lực thúc đẩy mình phát triển. Phải mất thì mới đi tìm, phải trống rỗng thì mới cần phải lấp đầy. Phải thấy mình vô dụng thì mới biến bản thân trở thành con người hữu dụng hệt như cái câu "đi qua những ngày mưa mới thấy trân trọng những ngày nắng".
> Không sao cả, dẫu mọi thứ đang vô cùng hỗn độn thì cũng không sao cả, vạn vật ắt sẽ có vị trí của nó, còn vị trí nào là do chính bản thân của chúng ta từ hôm nay và ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill