154. NGƯỜI BẠN QUA MẠNG CỦA CẬU TUYỆT VỜI THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quen vài người rất tuyệt. Có một bạn thì trang điểm cực kỳ ấn tượng, phong cách thời trang của bạn ấy cũng rất cá tính. Bạn ấy giỏi, bạn ấy tự tin, bạn ấy cười lên trông xinh lắm. Bọn mình ít nói chuyện với nhau nhưng khi mình thấy bế tắc, bạn ấy đã giúp mình rất nhiều. Cuộc sống của bạn ấy không màu hồng, bạn ấy cũng trải qua nhiều nỗi buồn tủi, mình đã bật khóc vì không thể ôm lấy bạn ấy khi bạn ấy đang đau đớn. Bạn ấy từng bảo mình hãy sống thay phần bạn ấy, mình biết là không thể được, mình đã suy nghĩ suốt vì câu ấy. Mình muốn gặp bạn ấy khi dịch bệnh qua đi, mình muốn chia sẻ với bạn ấy hơi ấm trực tiếp chứ không phải qua vài dòng chữ trên mạng. Dù không thể trò chuyện nhiều, mình vẫn âm thầm theo dõi từng bài đăng của bạn ấy, mình rất sợ nếu một ngày không thể nhận được lời nhắn nào từ bạn ấy nữa.

Gần đây mình lại quen một người bạn nữa, bạn ấy cũng tuyệt lắm. Bạn ấy đang trong giai đoạn ôn thi đại học nhưng lại sẵn sàng muốn giúp đỡ mình. Mình lại khóc. Lần đầu tiên có người vi một vài dòng bình luận trên mạng mà nhắn tin an ủi mình. Bạn ấy giỏi, xinh đẹp, có giọng nói ấm áp. Bạn ấy còn gửi voice cho mình, động viên mình, bạn ấy bảo rằng bạn ấy biết ơn và tự hào vì những người bạn qua mạng đã kiên trì đi tiếp đến bây giờ. Lúc ấy mình xúc động lắm, mình thầm nghĩ, ai mà được làm bạn với bạn ấy thì hạnh phúc thật. Mình không thể dùng tính từ nào khác ngoài "tuyệt vời" và "ấm áp" để nói về bạn ấy. À, bạn ấy định thi Đại học kiến trúc Hà Nội nữa, giỏi nhỉ? Bạn ấy cũng hát hay lắm, vừa rồi bạn ấy gửi mình một đoạn trong bài "đâu cần một bài ca tình yêu" của Tiên Tiên, vừa đúng hôm nay tâm trạng mình nặng nề, tốt thật.

Mình cũng được trò chuyện với vài người bạn nữa, dù chỉ một vài đoạn tin nhắn động viên nhưng mình thấy thực sự rất biết ơn. Họ nói mình có thể tìm họ trò chuyện khi thấy buồn, nhưng mình vốn không muốn phiền người khác nên cứ im lặng mãi. Mình nghĩ nhưng người xa lạ ấy cho mình chút tình cảm giữa lúc mình chơi vơi nhất, như thế đã là đủ lắm rồi, mình không tham lam muốn ai đi mãi với mình, mình sợ làm gánh nặng của họ, sợ rằng khi mình rời xa thế giới này thì họ sẽ hoảng loạn mất.

Mình cảm kích tất cả những người đã giúp đỡ mình - điều mà mình hiếm khi nhận được khi đối diện với cuộc sống thực. Chính các bạn ấy đã giúp mình phá tan những định kiến về độ tuổi và khả năng nhận thức của thế hệ trẻ bây giờ (trước kia mình hơi vô lý và có xu hướng đánh đồng vậy đó). Các bạn giúp đỡ mình, có người chỉ lớp 10, có người chỉ lớp 9 nhưng ai cũng biết cách đem lại sự ấm áp cho người khác. Mình thật sự trân trọng họ, trân trọng tất cả những bạn có lòng tốt, dù chỉ là với một người lạ trên mạng đang có vấn đề về tâm lý như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill