182. "lười yêu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giai đoạn, con người ta sinh ra một loại cảm giác mang tên "lười yêu".

Nếm đủ quả đắng lại ăn thêm trái ngọt. Đầu lưỡi hưởng thụ trọn các cung bậc cảm xúc của tình yêu thì họ lại sinh ra cảm giác sợ sệt, nhàm chán với những yêu thương chẳng bền.

Nếu đời người là một phép thử thì mỗi mối tình chính là một que diêm, bạn đốt lên được, bạn dập tắt được. Họ gọi đó là bản lĩnh, tôi gọi đó là nỗi đau. Lúc siết hai bàn tay vào nhau thật chặt bạn, tin họ sẽ mãi mãi không rời đi, nhưng khi họ đi rồi chẳng về nữa, bạn vẫn cầm đóa hoa đó đến cõi vĩnh hằng.

Đúng là cố chấp và si dại, đúng là nghiệt ngã và đau thương, đúng là chẳng bền theo lòng người nhưng bền theo năm tháng.
Bạn biết tại sao tôi "lười yêu" chưa?
Không, tôi sợ bị tổn thương lần nữa nên đành chôn chặt cảm giác trong lòng để nó chết từ từ và ngụp lặn giữa bầu trời tuổi trẻ theo một người chả về nữa.

"Thật ra những người mang danh nghĩa độc thân đều giấu giếm một kẻ chẳng thể thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill