45. Không biết đặt gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ mỗi độ thu về trên khắp ngõ nhỏ trong ngôi làng be bé, sáng sớm và chiều muộn sương vương chùng chình, thoang thoảng hương ổi chín và nồng nàn cúc vạn thọ nở rộ.

Tôi nhớ luống cải vàng ươm ất sau nhà có đàn ong ríu rít vây quanh. Mùa này quê tôi cải nhiều lắm, từng luống từng luống trổ hoa vàng rực rỡ như màu nắng đẹp ngày xanh.

Độ ấy sáng chớm lạnh, tôi thức giấc đón bình minh, khoác cái áo gió mỏng đi dạo trên vệ cỏ đẫm sương. Những giọt nước long lanh len lỏi vào đôi dép tổ ong trắng tinh, đường còn vương bụi đất ẩm, tôi cứ đi như vậy dọc theo con đường làng xuống tận bờ đê, con khe mùa lũ về nước dâng kéo dạt hết mấy khóm lục bình tả tơi. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, hít làn hơi tinh sạch của thiên nhiên, ngắm nhìn đồng quê yên ả mà lòng nhẹ bẫng.

Thuở ấy nào có biết phố thị xô bồ. Người lớn ai cũng bảo chúng tôi học hành chăm chỉ sau này ra thành phố mà sống cho sướng. Chúng tôi - những đứa nhỏ mang theo kỳ vọng về một nơi "sung sướng" mà cố gắng. Ngày ấy chỉ cần không phải làm ruộng, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì đều là sướng hết. Nào có nghĩ xa xôi rằng ở đâu cũng vậy, lòng có an nhiên tự tại thì mới có thể sung sướng, chỉ đơn giản nghĩ được ra thành phố là sướng rồi.

Những năm tháng cắp sách đến trường thấy các anh các chị đi phố về, ai cũng lả lướt xinh đẹp, ai cũng trông sang chảnh thì ngưỡng mộ lắm. Dốc sức mà cố cho được để ra thành phố cho sướng như người ta.

Nào có biết rằng thế giới này chẳng có nơi nào mà không vất vả. Trưởng thành rồi cũng tự nhận ra phố thị chẳng dễ thở như con trẻ đã từng nghĩ.

Đô thành mười năm gắn bó, nhộn nhịp và xô bồ lắm. Thi thoảng cũng mệt nhoài và cô đơn lắm lại chẳng biết phải nói cùng ai trong những ngày dài quá đỗi vất vả này.

Thành phố không trăng, không sao, không có tiếng côn trùng tỉ tê trong đất. Đêm muộn đèn đuốc vẫn còn sáng rực, xe cộ vẫn đi lại ồn ã, chẳng có lấy một chút yên bình ngơi nghỉ.

Khuya rồi mà tôi vẫn không ngủ được, đứng ngoài ban công đón cơn gió lạnh hoà cùng sương đêm tự hỏi lòng liệu ra thành phố sống có sung sướng như người lớn vẫn nói? Ước mơ về những ngôi nhà cao chọc trời, những con đường rải nhựa thẳng tắp băng băng giờ đây lại khiến lòng mình ngột ngạt, lạc lõng đến lạ.

Rốt cuộc thì phải sống ở đâu mới có thể thấy sung sướng khi mà trong lòng vốn chẳng có lấy một chút an ổn?

Nhìn lên trời cao, phía xa xa bầu trời có quầng sáng bạc, liệu đó có phải trăng không? Bóng trăng nơi này sao mờ đến thế nhỉ? Mây ích kỷ che giấu trăng đi hay là trăng cũng mỏi mệt mà chạy tới một nơi nào đó xa xôi? Tôi hỏi trời, và có lẽ chỉ trời mới có câu trả lời cho điều ấy.

Chẳng được mấy phút gió lạnh trôi đi, trời lại mưa rồi. Mùa này lạ lắm, mưa nhiều quá, nhiều tới lạnh lòng người ta. Phút trước còn nắng chói, giây sau đã mưa vần vũ. Ông trời dạo này thất thường ghê, tính tình lại chẳng hiền hoà chút nào. Hay là ông đang không vui? Hay là ông đang giận dỗi làm mình làm mẩy để được người ta chú ý?

Hay là ông cũng buồn nhiều như tôi, buồn nhiều đến nỗi khóc lên thành tiếng giữa những đêm khuya vắng vẻ và cô độc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill