148. N lần tha thứ và n lần bị lãng quên, tôi ngốc đến mức như vậy đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


N lần tha thứ và n lần bị lãng quên, tôi ngốc đến mức như vậy đó.

Không còn trẻ nữa nhưng cứ bị lời yêu thương dỗ dành là sẽ sẵn sáng thứ tha cho những lỗi lầm của "người ta". Rồi cứ lần lượt hết lần này đến lần khác ôm nỗi đau một mình, rồi buồn khóc rồi tổn thương. Vẫn biết là có lỗi với bản thân rất nhiều, vài lần tự hứa sẽ không để họ làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Nhưng... yêu thương trong tôi quá lớn, lớn đến nỗi để cho người ta cái quyền mặc định tổn thương mình.

Vẫn nghe người ta nói đau quá sẽ tự khắc buông. Cũng đã từng cố gắng nhưng chẳng thể buông được đoạn tình cảm này. Có lẽ điều mạnh mẽ và can đảm nhất tôi làm cho tới bây giờ chính là rời xa "họ". Tuy nhiên, đi càng xa thì tôi càng thấy nhớ thương người ta hơn. Không ép bản thân quên họ, chỉ mong thời gian sẽ làm nhạt phai mọi thứ, còn chuyện gì đến sẽ đến thôi, quên hay nhớ chỉ tại lòng người.

Đôi khi tôi thấy mình thật buồn cười, cứ mãi thương mãi nhớ về một người đã làm mình tổn thương n lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill