176. NGƯỜI THẬT LÒNG YÊU MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI THẬT LÒNG YÊU MÌNH SẼ KHÔNG PHẢN BỘI MÌNH Ư?

Câu trả lời của tôi là có, vì chính bản thân tôi đã trải qua chuyện đó.

Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn đi học, ở bên nhau từ năm lớp 11 đến giờ đã được 8 năm.
Chúng tôi cùng tích cóp tiền đi du lịch, khi đang dừng chân tại một thị trấn ở Mexico, anh ấy bỗng chỉ vào xương quai xanh của mình.
Trên đó, anh ấy có xăm hình một con cá đáng yêu đang thổi bong bóng. Vì tôi họ Dư (trong tiếng Trung, họ Dư 余 đồng âm với 鱼 nghĩa là con cá)
Anh ấy đã nói xăm hình xăm này ở chỗ đau nhất trên cơ thể mình, tôi nghe mà vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Thử nghĩ mà xem, chàng trai bạn yêu nhất xăm tên của bạn lên xương quai xanh, một chuyện lãng mạn biết bao.

Mấy năm nay hai chúng tôi chuẩn bị đợi tôi thi nghiên cứu sinh xong, công việc của anh ấy cũng ổn định hơn sẽ tổ chức đám cưới.
Thế nhưng...
Năm ngoái anh ấy ngoại tình, bị tôi bắt gian ngay tại giường trong căn phòng 1903 tại khách sạn Hilton.

Trước lúc đến đó tôi thật sự rất tức giận, cũng rất tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ, ngay khi bước vào căn phòng đó, việc đầu tiên mình làm phải là cho anh ấy một cái tát, sau đó sỉ nhục anh ấy một cách thậm tệ.
Nhưng tôi đã không làm gì hết, không chụp ảnh, không hắt nước, không vung tay lên tát.
Anh ấy và người phụ nữ kia tr.ần tr.uồng hoảng loạn, hình xăm trên xương quai xanh kia trông thật chói mắt.
Anh ấy mặc quần áo, túm lấy tôi cố gắng giải thích.
Tôi bỗng cảm thấy thật nực cười.

Sau đó, tôi chỉ bình thản tháo nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra, đặt vào lòng bàn tay anh ấy, rồi bình thản nói: "Không sao, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, không kết hôn cũng chẳng sao hết."
Khoảng thời gian sau đó, tôi tăng một mạch 10kg từ 40kg lên 50kg, liều mạng học tập, đi chơi cùng bạn bè. Học và chơi không ngừng, không để bản thân mình dừng lại hay có một khoảng nghỉ nào.
Tôi block người kia, vứt hết những thứ có liên quan đến anh ấy, ảnh chụp lúc tốt nghiệp cũng vứt luôn, ngoại trừ em mèo chúng tôi cùng nuôi ra vì tôi không ngỡ, nhưng sau cùng tôi cũng đem trả lại cho anh ấy.
Anh ấy cầu xin tôi tha thứ, ôm lấy tôi khóc lóc xin tôi cho anh ấy thêm một cơ hội.
Ngoài lần bà nội anh ấy qua đời và đôi lần uống say bí tỉ ra thì hầu như hiếm khi thấy anh ấy khóc.
Tôi thực sự có thể nhìn ra anh ấy đã sợ rồi.
Theo lời thú tội của anh ấy thì anh ấy muốn phóng túng buông thả một lần trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Nhưng, phản bội là phản bội, làm gì có nhiều lý do như thế?

Chỉ là, tôi cũng khóc thầm rất nhiều. Tôi cũng luyến tiếc chàng trai đáng yêu năm xưa thích kéo bím tóc của tôi, lúc hôn tôi tai sẽ đỏ lựng lên, dạy tôi làm đề Vật lý, ngày nào cũng lặn lội đến cùng tôi ăn cơm trưa, thích pha trò quậy phá với giáo viên, món tiền đầu tiên kiếm được cũng giao hết cho tôi.
Nhưng người đó đã biến mất rồi.

Anh ấy theo đuổi lại tôi cũng sắp được một năm rồi.
Mẹ tôi bị bệnh, anh ấy đến bệnh viện túc trực, cùng tôi chăm sóc mẹ, còn đi hiến máu.
Người nhà tôi rất thích anh ấy, tôi cũng không nói với họ chuyện ngoại tình kia.
Không phải là tôi không hề bị xao động trước những hành động của anh ấy, bao nhiêu năm qua hai chúng tôi đã coi nhau như người nhà từ lâu. Nhìn anh ấy bận rộn chạy đi chạy lại như vậy tôi cũng thấy thương. Chúng tôi vẫn còn yêu đối phương, nhưng mỗi lần nhớ lại cái đêm đó, tôi đều cảm thấy chán ghét đến buồn nôn

Tôi vẫn không tha thứ cho anh ấy. Chỉ là
tôi tin anh ấy thật lòng yêu mình, cũng tin anh ấy đã hối hận rồi.
Nếu một người thật lòng yêu bạn sâu đậm mà vẫn có thể làm ra chuyện có lỗi với bạn, vậy thì những tình yêu nhạt nhòa, những tình yêu đã bị mài mòn theo thời gian sẽ thế nào đây?

Quay lại với người đàn ông kia, liệu chúng tôi có thể có quãng đời còn lại êm ấm, hạnh phúc không? Tôi nghĩ là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill