28. Phụ nữ là vậy đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ là vậy đấy, đôi khi những điều họ nói ra chưa chắc là những gì trong đầu họ suy nghĩ, và những điều họ làm cũng chưa hẳn là những thứ bản thân họ thực sự mong muốn.

Nói không cần một người nữa, tỏ ra lạnh lùng và im lặng, không phải vì muốn làm tổn thương họ, mà bởi vì chính mình đã từng bị họ bỏ mặc và vô tâm quá nhiều. Vì quá đau lòng cho nên mới bất cần, nhưng cũng đâu thể bất cần tới nơi tới chốn. Miệng thì luôn nói sẽ chẳng quan tâm tới người không xứng đáng, nhưng trong lòng thì vẫn luôn nhớ nhung họ, muốn được họ ở bên xin lỗi, an ủi, vỗ về. Tỏ ra giận dỗi, xua đuổi, trốn tránh, nhưng lại chỉ ước mong ai kia không vì thế mà từ bỏ, chỉ ước ai kia hiểu được mình cần họ nhiều thế nào, chỉ khao khát được tha thứ và trở về bên họ...Chỉ vì yêu nhiều hơn nên vậy, phụ nữ đánh lừa cả đối phương, dối gạt cả lòng mình.

Nói lời chia tay trước, nhưng phụ nữ lại là người không cầm được nước mắt khi vừa quay lưng rời đi. Chia tay không phải vì hết yêu, cũng không phải vì muốn dừng lại, mà vì những gì ai kia đối xử với mình mang tới một thông điệp: "Mọi thứ kết thúc rồi!". Khi một mối quan hệ đã mệt mỏi và không còn cảm xúc, nhưng một người thì chẳng thèm buông, vậy chẳng phải người còn lại nên nói ra điều kiểu gì cũng tới hay sao? Nhưng nói lời chia tay khi lòng vẫn còn yêu chưa bao giờ dễ dàng cả. Chia tay, nhưng vẫn mong người ta vì một điều gì đó mà níu kéo mình lại, vẫn hy vọng rằng họ sẽ vì cái dứt khoát quay lưng của mình mà nhận ra sự quan trọng của mình, để chạy đến giữ lấy mình thật chặt. Nhưng bỏ đi rồi, phát hiện ra ai kia không những không buồn mà còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cả hai không còn thuộc về nhau nữa, lúc ấy chút sức lực để gồng mình mạnh mẽ tự dưng tan đi hết, tự dưng gục gã, tự dưng khóc òa...

Phụ nữ, cố công tạo ra cái vỏ bọc để che giấu đi cảm xúc thực sự của mình, chỉ vì sợ người ta nhìn thấu tâm can mà không trân trọng mình đủ nhiều. Nhưng đến khi phát hiện ra người ta, đến một chút quan tâm đến cảm xúc của mình cũng không có, bỗng thấy mình thật nực cười và ảo tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill