46. Hãy biết rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những áng mây phía chân trời thay đổi nhiều lần, chậu cây cạnh bàn héo úa qua bao lần xuân hạ thu đông lại lần nữa nở hoa, con đường dưới chân không biết đã đi qua bao lần. Không đếm hết những lần nuốt ngược nước mắt không cam lòng vào trong thêm thắt thanh điệu cho cuộc sống.

Thời gian để lại dấu vết của năm tháng trên những thân cây, ngọn gió nghiêng ngả làm phai mờ sự chuyển mùa trên bầu trời xanh, và nét bút đưa đi những giấc mơ thanh xuân cháy bỏng.

Em của mỗi thời mỗi khắc có khi nào đang tự trách bản thân vì những việc chưa thành?

Đừng vội, tương lai còn dài, nhân gian đáng giá, chúng ta rồi sẽ trở thành một bản thân tốt nhất.

1. Có câu chuyện về một cô gái nọ.

Em là một cô gái rất bình thường, ngoại hình bình bình, thân hình cũng không có gì nổi trội thế nhưng người mà em thích lại là chàng trai có thể toả sáng ở mọi nơi mà anh ấy có mặt. Em biến chàng trai thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình, mà anh ta đến nhìn cũng chẳng nguyện ý nhìn em nhiều thêm một chút. Nhưng em chẳng để tâm, em cảm thấy, chỉ cần anh ấy không ghét mình là được. Em luôn quan tâm mọi điều về anh ta đến mức quên cả việc quan tâm bản thân mình. Sau đó, em và anh ta cũng ở bên nhau rồi, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng điều mà em không ngờ đến là, đến cuối cùng, anh ta vẫn là rời bỏ em mà đi.

Nguyên nhân là do, em vì quá yêu anh ta mà quên là tam quan vốn không hợp. Dù có nỗ lực thế nào cũng chẳng thể bên nhau đến lúc bạc đầu.

Có đôi lúc, thay vì níu kéo, hãy học cách buông xuống một đoạn tình cảm không có kết quả.

2. Bất chợt nhìn lại, nơi ánh đèn lờ mờ, đã không còn bóng hình của người đó nữa. Nhặt nhạnh từng mảnh kí ức, dường như chỉ là dáng hình năm tháng. Không biết người mà em muốn bên cạnh đến khi già đi. Anh ta hiện tại có bên cạnh em không?

Thật ra, người ta lúc không có được thứ mình muốn hay tự lừa dối bản thân, lúc có được lại càng lo sợ được mất. Nửa đêm trong chăn, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Có thể bởi vì quá để ý, để ý đến mức quên đi phải tự yêu thương chính bản thân mình.

Đừng quên rằng, điều tốt đẹp nhất của thế giới này, ngay tại lúc mà em không ngờ đến, nhất định sẽ xuất hiện.

Em khát vọng hướng đến phương xa, nơi ấy có lí tưởng và những khó khăn. Đừng để khói lửa trên con đường em đi làm em nghẹt thở. Đó có thể là một tình yêu rất bình đạm, cũng có thể là một vết thương lòng khó lành. So với việc bị thương tổn chẳng bằng học cách buông tay.

Đời người có quá nhiều bất lực, chỉ có dứt khoát nhìn về phía trước, mới có thể trở thành người mình muốn.

Có lúc nhìn bản thân trong gương, cảm thấy chẳng giống dáng vẻ mà mình mong muốn. Lại nghĩ đến người mình thích hình như đã biến thành người của hai thế giới.

Rõ ràng đã cố gắng đến cực hạn rồi mà sao tất cả vẫn như thế? Vẫn không thể trở thành người ở trong lòng của anh ấy. Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chẳng có đáp án.

Có lẽ là vì bản thân quá đỗi bình thường mà ông trời chẳng để những điều em làm vào mắt.

Có lẽ vì bản thân quá đỗi bình thường mà đến cơ hội để nhìn trộm anh cũng không xứng.

Ít nhất em cũng đã từng nghĩ như thế.

Không thể không nói, loại ý tưởng ngớ ngẩn này không nên xuất hiện trong đầu em. Em bình thường thì đã sao? Chẳng có ai nói tình yêu của người bình thường thì không gọi là tình yêu, cũng chẳng có ai bảo người bình thường thì không thể có tình yêu.

Chẳng qua là, tình yêu của em đang trên đường đến mà thôi. Chỉ đơn giản như thế.

Những vì sao vẫn luôn ở đó, nhưng chúng không phải lúc nào cũng phát sáng. Mà mặt trời và mặt trăng mới là điều luôn khiến em phải so sánh, điều mà em muốn nhất, sẽ vì em nỗ lực mà xuất hiện hay tại lúc mà em không để ý đến xuất hiện trước mắt.

Hãy biết rằng, người quá để ý đến tiểu tiết sẽ không có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill