62. Chúng ta, trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó, rồi thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta, trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó, rồi thôi. Nhưng chắc hẳn sẽ có một người khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất.
Đồ mua rồi không cần so giá cả; ăn xong rồi hối hận có ích gì? Đã thương yêu thì không nên hoài nghi, chia xa rồi cũng đừng gieo oán thán.

Yêu sai một người cũng giống như chọn một đôi giày không phù hợp, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng vì chút "không đành" đó mà làm đau suốt đoạn đường phía sau của mình thật không đáng.

Một người ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được thì dù có cho họ cả thế giới, sớm muộn gì nó cũng bị tiêu tan!

Trong đời, điều đáng buồn nhất là thân thiết rồi lại trở nên xa lạ, quá nghiêm túc lại nhận lấy khổ đau, vì tin tưởng mà bị người lợi dụng, ban đầu ân cần sau lại hóa ra hờ hững!
Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát càng tuôn chảy nhanh bấy nhiêu.

Người ta đôi khi hoài niệm về quá khứ không phải vì nó quá đẹp, mà bởi chúng không thể quay lại lần nữa. Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có gì khác hơn?

Vì thế cuộc sống cần nhìn thẳng về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ đến động cơ khiến mình chọn lựa và bắt đầu, như vậy cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill