77. CÓ THỂ CHIA SẺ ĐÔI CÂU THƠ MÀ BẠN THÍCH NHẤT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở các nước phương Tây, trong suốt 80 năm, người ta thường đọc một bài thơ ngắn trong các tang lễ. Thật đáng ngạc nhiên vì bài thơ này không phải là tác phẩm của một tác giả nổi tiếng nào, mà là do một cô gái bình thường sáng tác, là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời của cô ấy và được lưu truyền đến tận ngày nay. Hơn nữa, trong bài thơ không có bất cứ từ nào "hoa mỹ", cũng không gửi gắm chút phiền muộn hay bi thương nào, ngược lại, từng câu từng câu giản dị mà ấm áp, như thể đang từ từ mở ra một bức họa, sau mỗi một câu thơ đều là cảnh sắc sinh động, tràn đầy sức sống.

Theo nhà văn Abigail Van Buren, tác giả của bài thơ này là Mary Elizabeth Frye, một cô gái bình thường chẳng hề nổi tiếng. Trước bài thơ này, cô chưa bao giờ sáng tác thơ ca. Một ngày nào đó của năm 1932, một cô gái sống cùng nhà với Frye nhận được tin mẹ mình đã qua đời tại Đức. Lúc bấy giờ, do thời cuộc hỗn loạn nên cô ấy không thể trở về Đức, cô gái đau lòng nói với Frye rằng, "Tớ không có cách nào để trở về đứng trước mộ phần của mẹ mà khóc tang cho bà." Đó chính là linh cảm cho Frye để cô viết nên bài thơ này. Sau đó, cô tiện tay kẹp tờ nháp đó trong một túi giấy màu nâu, đưa cho cô gái mất mẹ kia. Từ đó cho đến cuối đời, Frye chưa từng chính thức đăng tải bài thơ này hay đăng ký bản quyền, cũng chưa từng nhận được điều gì từ sự nổi tiếng của cô. Cô giống như hàng ngàn hàng vạn con người khác trên thế giới này, bình yên mà sống hết một đời. Bài thơ không được đăng lên bất cứ tạp chí nào, chưa từng được nhà phê bình văn học nào ca ngợi, cũng không đạt được bất cứ giải thưởng nào, nhưng nó còn được lưu truyền mãi trong cuộc sống của mọi người. Rất nhiều năm về sau, tại tang lễ của Frye, tất cả mọi người đọc bài thơ này (lúc đó bài thơ đã có chút danh tiếng) cho cô nghe, để nó trở thành điểm sáng duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời rất đỗi bình thường của cô gái ấy.

Năm 1995, một người đàn ông người Anh nhận được tin con trai mình mất trong khi ông đang chiến đấu trong cuộc chiến với quân đội Cộng hòa Ireland. Ông phát hiện trong di vật của con trai có một phong thư đề "Gửi người tôi yêu", bên trong chính là bài thơ này. Ông đã đọc bài thơ này trên radio BBC, gửi vào đó những tình cảm tha thiết, chân thành. Sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, bài thơ này càng được lưu truyền rộng rãi hơn để tưởng niệm những người đã tử nạn trong vụ tập kích kinh khủng ấy. Cho đến ngày hôm nay, nó đã vượt qua rất nhiều tác phẩm thơ ca chuyên nghiệp, trở thành một trong những bài thơ được nhiều người biết đến nhất, thậm chí còn được phổ thành nhạc và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ công chúng. Tôi tin rằng, cho đến mãi về sau, bài thơ này vẫn sẽ được người ta ngâm lên nhiều lần nữa, dùng những câu chữ chất phác không hoa mỹ để xoa dịu nỗi đau trong lòng chúng ta. Có lẽ, bài thơ này cũng giống như Frye - một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng cô ấy và thơ của cô ấy đã tặng cho thế gian này món quà dịu dàng nhất, vĩ đại nhất.

Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight an ripened grain
I am the gentle autumn rain
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and cry
I am not there. I did not die.

Xin đừng đứng trước mộ phần tôi mà khóc
Tôi không nằm đó và say trong giấc ngủ dài
Tôi đã hóa thành cơn gió trên đại ngàn thổi mãi
Đã hóa thành hạt tuyết trong ngần khắp thế gian.
Tôi đã hóa thành tia nắng ban mai trên bông lúa vàng ươm
Thành cơn mưa lất phất giữa một chiều thu dịu nhẹ.
Và sớm mai, khi người thức dậy đón cái thấm lạnh sương mù
Người sẽ thấy cánh chim tôi chao lượn trong lặng lẽ.
Những vì sao lấp lánh kia cũng đang thay tôi thỏ thẻ
Rằng xin người, đừng đứng trước mộ phần tôi mà khóc
Bởi vì tôi không nằm đó và say giấc ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill