Thứ Gọi Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu anh ấy hơn những gì tôi có,ngay từ lần gặp đầu tiên trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp vì người con trai ấy.Để rồi đây anh ta làm cho tôi ngày ngày nhung nhớ,sự xuất hiện của anh ta làm cho cuộc sống của tôi thay đổi.Cuộc sống này thật này nhiều màu,tôi không dám nói thẳng rằng tôi yêu anh ấy biết dường nào chỉ biết im lặng và dõi theo .Những sự quan tâm nhất thời của anh ta dành cho tôi,nó chỉ là nhất thời nhưng tôi vẫn luôn trân trọng và nhớ từng khoản khắc ngọt ngào ấy nó tuyệt thật.ÔI giời ạ!Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đem lòng yêu anh ấy như vậy.Những tình cảm ngọt ngào nhất tôi đều đặc ân dành cho anh ấy,nhưng tôi thật ngu ngốc khi chẳng cần anh ấy cho mình lại thứ gì cả.Haha,thật ngu ngốc,sự cho đi của tôi và không nhận lại nhưng không biết bằng cách thần kì nào nó tôi lại thấy rất mãn nguyện với những gì mình làm.Thứ tôi cần là nụ cười của anh ấy chỉ cần nụ cười của anh ấy thôi cũng đã khiến tôi vui cả ngày trời dù ngày hôm đó có tồi tệ đến đâu đi nữa.Tôi thật sự thật sự muốn tiến đến và cùng anh ấy đứng cùng một khung ảnh nhưng sự dũng cảm của tôi lại có giới hạn trước người tôi yêu,cảm giác đối diện với anh làm tim tôi muốn nổ tung nhịp tim đập ngày một nhanh.Đó là nhịp đập của tình yêu!.Trong những ngày tháng đó tôi đã rất vui,tôi như một con ngốc vậy.Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc cả,vào một ngày mưa đó bác sĩ đã chuẩn đoán tôi mắc bệnh K thời kì cuối.Sao chứ tại sao chứ?Lúc đó tôi thật sự rất sốc dường như tôi đã sụp đổ vào thời khắc đó.Tôi...tôi nước mắt tôi đã bắt đầu rơi rồi cùng với đôi chân nặng trĩu lê bước giữa dòng xe cộ tấp nập mọi ánh mắt hầu như hướng về tôi.Họ đang nhìn tôi sau?Họ đang cười cho sự thảm hại của tôi ư?Hay họ đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi?.Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi cùng lúc này cơn bão lòng cùng với tiếng gió rít với mưa đến chói tai làm tôi đau hơn.Không,không phải giờ đây chả có từ nào diễn tả nỗi đau của tôi cả,tôi như muốn ngất xĩu giữa dòng xe dòng người ấy nhưng tôi vẫn gắng gượng cùng với thể xác này về đến nhà.Về..về đến nhà rồi thứ tôi làm đầu tiên là đi xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà này một lần nữa.Đã lâu đến vậy rồi sau,mình đã sống ở đây lâu đến vậy rồi sau tôi bất giác cười trong vô thức rồi khuỵa xuống sàn nhà.Trong cái suy nghĩ vô thức đó tôi đã nghĩ về anh ta ,ôi tình yêu đầu của tôi,tôi vẫn chưa nhìn anh ấy đủ,nụ cười anh ấy rất đẹp tôi muốn nhìn nó nhiều hơn,tôi chưa được cùng anh ấy đứng chung khung ảnh mà,tôi vẫn chưa thể trực tiếp đối diện để nói với anh ấy rằng "EM YÊU ANH"mà.Lúc này tôi thảm hại thật chỉ biết tự hỏi rồi gào khóc thật lớn rồi ngất đi lúc nào mà không hay.Nhiều ngày sao đó tóc tôi,tóc của tôi bắt đầu rụng rồi ban đầu chỉ có vài sợi mà bây giờ đã đầy một bàn tay rồi,môi tôi cũng nhạt dần đi,thân thể tôi đã gầy nhiều rồi làm sao tôi dám đối diện với anh ấy nữa đây.Nói là muốn gặp anh ấy nhưng đã mấy ngày tôi đã không đi học,tôi cũng không trả lời tin nhắn và hoạt động mạng xã hội.Tôi hèn quá!.Ngày qua ngày tôi cứ sống trong căn nhà tối cùng là ngôi nhà cũ ấy nhưng sau giờ lại ảm đạm đến thế sự tĩnh lặng của ngôi nhà làm cho tôi thấy sợ,tôi bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ và thu mình lại.Tôi và chỉ có tôi trong ngôi nhà trống,tóc của tôi cũng đã rụng hết rồi tôi đã thành một con người khác thật sự đã trở thành một con người khác,tôi cảm thấy khó thở và việc giao tiếp của tôi cũng trở nên khó hơn.Dường như tôi không còn được nghe giọng nói của mình nữa thay vào đó là những tiếng ho sặc sụa đến ra máu của tôi.Tôi và cuộc sống của tôi thay đổi nhanh quá chỉ sau một ngày thôi.Tôi không gượng nỗi nữa,nó quành hành tôi đau đớn lắm nó làm cho tôi sống không bằng chết vậy.Tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa nên cần phải nói những gì cần nói.Tôi đã chủ động nhắn cho anh ấy người con trai tôi yêu từ tận đáy lòng này "Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai có thể tiến vào cuộc sống của tôi nữa.Nhưng tôi đã sai khi gặp cậu 'tình yêu của tôi',cậu đã tiến vào cuộc sống tôi và thay đổi chúng kể từ khi ba mẹ tôi mất đi,cậu đã cho tôi thấy được rằng cuộc sống này nhiều màu.Và giờ đây tôi sẽ nói trước khi tôi không thể rằng 'EM YÊU ANH'.Rằng anh thấy nó thật ngu ngốc nhưng đó là những gì em muốn nói em yêu anh thật sự rất yêu anh,em yêu anh mà không cần anh cho lại em bất cứ thứ gì cả.Thật sự cảm ơn anh,rồi mai sao đây em sẽ đi xa và không còn được gặp anh nữa.Tạm biệt và cảm ơn anh".Tôi đã nhắn rất nhiều có lẻ đây là tin nhắn đầu tiên của tôi và anh ấy mà lại nhiều đến vậy.Không biết rằng anh ấy có nhận được tin nhắn hay không và không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về những dòng tin nhắn ấy nhưng không sao cuối cùng tôi có thể nói thẳng với anh ấy những gì tôi chất chứa bấy lâu nay,tôi thật sự rất hạnh phúc.Tôi nằm chờ tin nhắn của anh ấy trong sự hối giục của nhịp thở ,tôi đang cố hết sức mình để mở mắt thật to và đều hòa lại nhịp thở .Nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo,nhịp thở của tôi bắt đầu yếu dần,tôi cũng hiểu được rằng mình sắp phải chia tay ngôi nhà và căn phòng ngủ ấm áp này.Tôi từ từ thở yếu đi cùng với đôi mắt liết quanh căn phòng một lần nữa,tôi thở mạnh lên song đôi mắt tôi bắt đầu khép lại thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên.Nhưng trong giờ phút này tôi không còn sức để với tay mình lấy điện thoại nữa rồi tôi không nhận thức được thứ gì nữa và rồi mọi thứ đã chìm vào bóng tối và tôi đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro