Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
Mình chia tay em nhé .....cô ấy ....trở lại rồi....
"Buông tay anh ra " _  Anh nói thẳng thừ không do dự
Cô chỉ cười nhạt:
-Em buông rồi đó .........thôi....... không níu nữa, chắc anh vui rồi chứ?
********************
Sau bao ngày qua mình ở bên nhau vẫn chưa đủ lớn để cô có thể giữ trái tim anh ở bên cô mãi nó vẫn còn nhớ về một người con gái khác.....Nhưng cô vần yêu..., yêu mỗi anh và chẳng bận tâm gì đến ai .Nhưng trái tim anh chẳng hề có cô vì hình bóng đó còn tồn tại .Phải chăng cô đã quá yêu anh... yêu anh đến sinh lú rồi .Khi cô ấy bỏ anh đi ....ở bên anh là cô.Khi gia đình anh sụp đỗ ở bên anh .....vẫn là cô,cô chấp nhận làm kẻ đến sau...anh hỏi rằng vì sao cô chỉ bảo:
"Em chấp nhận là kẻ đến sau để hiểu nỗi đau của người đến trước"
Cô chấp nhận hết sự tổn thương mỗi lần cãi vả cô vẫn luôn nhường cũng chỉ vì hơn thua nhau một hai câu nói cô có thể sẽ mất anh trọn đời
Nên cô chấp nhận thay vì tranh cãi cô chọn im lặng không nói một lời
Và... anh lấy đó làm cái cớ
"Cô bị câm hay là bị điếc sao tôi nói gì cũng im vậy hở?

Yêu một người hi sinh tất cả để rồi nhận lấy được gì đây?
Nụ cười trên môi anh không sầu lo hay là nước mắt cô rớt từng ngày.
Một trăm một ngàn một vạn câu chia tay... Cuối cùng cô đồng ý
Trả anh tự do về bên người đó vì ........nếu giữ cũng chẳng được gì
Cô chỉ tiếc  bao nhiêu yêu thương cô cố vung đấp qua từng ngày
Anh dẫm lên nó và đi thật nhanh thẳng chân đạp đổ chỉ trong một giây.
Thôi .......vậy......
"Miễn anh vui là được rồi... Đó là những gì em có thể làm được cho anh trong thời gian qua dù có chia tay em cũng đành cam" 

Gánh chịu hết mọi sự dày vò cô không một lời nào trách móc .Vì nếu đã yêu là yêu hết mình mặc kệ phải cười hay là khóc ...... Cô không thể quên anh và yêu thương thêm một người khác .Chợt nhói trong tim vì tình cảm đó nó đối với anh là rẻ mạc.
À anh đã nói mà:
"Chẳng một ai thay thế được cô ấy"
Từ rất lâu bao lâu không nhớ cô nghe câu đó nhiều lần rồi .Cô chỉ lơ nhừng lời anh nói và tự nhủ lòng sẽ qua thôi .....vậy mà hôm nay anh đi thật rồi .....,anh bỏ lại cô thật rồi...
Tình đơn phương cô đành kết thúc nút thắt trong lòng đã được gỡ
Chỉ mong cơn đau ấy chóng qua đi tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ
Cô vẫn yêu anh trong tiềm thức... những gì cất lại ở trong tim
Cô gọi tên anh hai từ quá khứ sẽ không bao giờ cô tìm kiếm nữa.
****************************
Đêm hôm ấy người ta phát hiện ra một xác cô gái đã chết trong tay nắm chặt 1 bức thư...
Khi nhận được bức thư,anh nhưng phát điên ....anh tìm kiếm cô....nhưng quá muộn rồi ....thật sự quá đã muộn
Ngày anh chia tay cô ,anh đã vô tình phát hiên ra 1 sự thật kinh hoàng ,cô ta người anh đã yêu chỉ trở về để trả thù cô...người con gái đã yêu anh hơn tất cả,thì ra năm đó là cô ta sắp đặc để anh hiều lầm cô.....anh đã làm gì thế này....
Trở về buổi chiều năm ấy:
Khi anh vừa đi mua nước về thì thấy cô đang đánh cô ấy lập tức anh chạy đến cô ấy thấy anh thì nhào vào lòng anh khóc lóc nói rằng cô muốn chia rẽ họ vậng vâng, mây mây anh tức giận ....anh mắng cô.... anh đánh cô........ sỉ nhục cô đủ điều vậy mà cô chẳng nói gì mặc kệ anh nói ,anh đánh....
Kết thúc hồi tưởng
Bức thư cô để lại cho anh có nội dung như sau:
Gửi anh ...người con trai mà em yêu hơn tất cả !
Khi anh nhận đuọc bức thư này thì chắc em đã đi xa lắm rồi! .Anh đừng tìm em nhé .anh biết không cái lúc mà anh đồng ý làm người yêu của em.....em vui lằm đầy ...cảm giác như là trên thiên đường ầy à mà thôi chúng ta đã chia tay rồi mà em xin lỗi em mau quên quá!nều như còn có kíp sau thì EM VẪN SẼ YÊU ANH .Chúc anh và cô ấy hạnh phúc nhé . EM YÊU ANH !
VŨ MINH ! VĨNH BIỆT.......
Đọc xong bức thư ầy ......anh đã khóc ....khóc nhiều lắm.....miệng lẳm bẩm
- Anh sai rồi
-Em về đi ,nều em không về anh sẽ đi tìm đấy ,chờ anh nhé 1 năm nữa thôi ngày này năm sau anh sẽ đến với em nhé.........nhớ chờ anh
Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cô mất rồi nhưng đáng tiếc là anh nhận ra quá trể .......tất cả đã quà muộn màng ....
Ngày hôm đó năm sau ,trước bia mộ của cô,anh đừng đấy nói khẽ với cô
- Anh chuẩn bị đến với em đây ,kiếp sau chúng ta sẽ làm vợ chồng nhé!
Nói rồi treo cổ tự tử trên cái cây ở kế bên mộ cô......TRẦN VŨ MINH hưởng dương 20 tuổi và theo di nguyện của anh gia đình an táng anh ở kế bên mộ cô...
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro