Bức Thư Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 4 năm 2021

   Gửi anh,

Từ Viễn à, là em đây, anh có nhớ em không? Em thì rất nhớ anh đó.

Hôm nay em đã có thể đi lại tốt hơn rồi, em gái của em cũng không cần phải nhọc lòng nữa nên anh đừng có lo lắng nha! Phải rồi, con Mi Mi lại hư nữa rồi, không có anh ở đây "trấn thủ" thì nó lại biến ăn, em phải dỗ nó, phiền chết đi được! Mà nhắc đến nó em lại buồn cười lắm luôn, làm em nhớ hồi mình còn học cấp 3 ấy. Anh còn nhớ con mèo mập màu đen hay nằm trên tường gần cửa lớp không anh? Lúc ấy anh chỉ có 1m7, con mèo đó vừa lúc cướp mất quyển tập của em, anh hùng hổ chạy theo lấy nhưng mà cao quá nên với không tới, anh ở dưới đất cứ liên tục mắng con mèo rồi xoắn xuýt tìm cách lấy lại giúp em. Hình như vào khoảnh khắc ấy em đã hơi rung động rồi, em nhìn vậy rồi cứ cười mãi, tràn đầy tình cảm đơn thuần thuở học trò. Anh lúc ấy đẹp trai hết sức, em cũng phải đỏ mặt, nhớ thời đó thật đấy.

Không nhắc chuyện cũ nữa, để em nói về em gái em cho anh nghe vậy. Gần đây con bé đang quen bạn trai, nghe nó nói thì là yêu xa, quen nhau qua mạng và đã gặp nhau 4 5 lần rồi. Con bé bảo tuần sau sẽ đem về ra mắt gia đình, thật là, chỉ mới học đại học mà nó đã thế rồi.

Từ Viễn à, em nói cho anh 1 bất ngờ nha, anh đoán thử xem nào? Chắc là anh không đoán được rồi, để em nói cho anh biết vậy! Em mới mở 1 cửa hàng bánh ngọt đó, đấy là ước mơ của chúng ta hồi trước anh nhớ chứ? Em đã đặt tên cửa hàng theo ý của anh từng nói, chắc anh vẫn nhớ cái tên đó nhỉ, em với anh vì cái tên đó mà cãi nhau 2 ngày! Cuối cùng vẫn là anh dỗ em mới nguôi giận, tới giờ em vẫn phải xấu hổ vì tính trẻ con của em lúc trước.

Thư cũng đã dài lắm rồi, bác sĩ bảo em không được cầm đồ vật lâu vì tay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên em gác bút lại vậy!

    Yêu anh,

Nguyễn Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro