THƯ GỬI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 năm 2020.
*8:00*.
Chào anh, em là Đông Trà đây, anh còn nhớ em chứ ? Em là cô gái may mắn được anh yêu, à không, đã từng.
Hôm nay ngày lễ tình nhân đấy anh, không biết anh có ai để chia sẻ niềm vui cùng hay không, còn em thì đang viết lá thư này cho anh.
Anh có biết, em rất nhớ khi anh tỏ tình em, em bất ngờ lắm. Đó như là một giấc mơ thành hiện thực vậy. Lúc ấy, em không thể nghĩ đến kết thúc của mối tình của chúng ta vì em sợ, sợ nó quá đau buồn, sợ em không đối mặt được. Nhưng rồi cái gì cũng đi đến cái kết của nó.
Cuộc tình chúng ta không nguyên vẹn đối với năm năm tận hưởng hạnh phúc cùng nhau, chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Em vẫn nhớ khi anh trở thành một thành viên chính thức trong gia đình em. Em đã từng mơ mộng đến một đám cưới hoàn hảo giữa hai ta đấy !
Em vẫn nhớ khi anh và em có nụ hôn đầu tiên. Cảm giác ấy chẳng khác nào được sưởi ấm vào thời tiết lạnh buốt như thế này.
Em vẫn nhớ những cuộc hẹn của chúng mình. Có thể không ai cảm thấy lãng mạn nhưng em không nghĩ vậy. Được bên anh khiến em luôn được lấp đầy bởi những niềm vui.
Em vẫn nhớ rõ từng món quà anh tặng em. Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng em vẫn giữ kĩ càng những món quà ấy, em coi nó như "kho báu" của cuộc tình này.
Em vẫn không hiểu tại sao em lại lưu luyến anh đến vậy. Anh không quá bảnh trai, không giàu có nhưng anh luôn có tấm lòng của một thiên thần.
Anh đã từng chạy dưới trận mưa lớn chỉ để qua nhà và đưa em chiếc áo khoác của anh, để em không bị cảm lạnh.
Anh luôn tự hào nói với mọi người em là người anh yêu, điều đó càng làm em yêu anh hơn.
Khi gặp những trận cãi nhau lớn, anh không tức giận mà chỉ bình tĩnh, khuyên em im lặng và giải thích cho em cái gì đúng, cái gì sai.
Anh bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.
Anh luôn tạo bất ngờ cho em.
Anh không bao giờ làm em buồn.
  Anh dỗ dành khi em khóc.
  Đã hơn một năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ anh đấy, anh có biết không ?
  Ngày anh chia tay em, anh không nói lí do gì mà chỉ lẳng lặng từ biệt em và đi mất.
  Anh không nói cho em chuyện gì đang xảy ra.
  Anh biến em thành một con ngốc chạy đi tìm lí do vì sao.
  Em tự hỏi, lúc ấy, anh có nghĩ đến cảm xúc của em hay không ?
  Hay anh có cảm tình với người khác ?
  Đầu em trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả chỉ vì anh.
  Em tìm anh khắp nơi vẫn không thấy đâu.
  Và khi về lại nhà, có một lá thư trước cửa. Thư của anh !
  - Chào em, nếu em vẫn còn biết anh thì sáng mai gặp em tại đây lúc tám giờ nhé !
  Khoan !? Vậy là anh chưa mất tích như em nghĩ !?
  Em đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội để gặp anh, dù biết chúng ta chỉ là bạn.
  Và đúng tám giờ, em ra trước cửa. Anh kia rồi, nhưng có vẻ gì lạ lẫm, không như anh mọi ngày. Người anh xanh xao, hốc hác hơn, đôi mắt không còn mang vẻ tươi vui nữa.
  - Anh bỏ đói chính mình à ?
  Anh im lặng, thay vào câu trả lời là một nụ cười gượng gạo.
  Khi ấy, em tự nghĩ mình không nên hỏi thêm vì em không muốn phá hoại tình bạn đẹp đẽ này.
  Anh trao em một cái ôm. Em như được sưởi ấm một lần nữa.
  Em tự hỏi vì sao anh lại để em đi mà lại mong muốn gặp em.
  *23:00*.
  Chào anh.
  Em không ngủ được, còn anh thì sao ?
  Hôm nào ta gặp lại, em sẽ làm cho anh một tách trà nóng vào buổi tối như sở thích của anh nhé.
  Anh có biết em đã dành nguyên ngày hôm nay để viết thư cho anh không ?
  Em không nghĩ việc viết thư cho anh là tốn thời gian, nó chỉ như nhật kí về những kỉ niệm của hai ta.
  Thôi, em nói lung tung quá rồi, anh ngủ ngon nhé.

  Một tháng sau khi bắt đầu viết nhật kí, Đông Trà tìm được nhà của anh chàng ấy và hỏi thăm về anh. Và khi ấy, cô mới biết rằng, anh bị bệnh nan y, không qua khỏi. Lần cuối khi anh gặp cô cũng là lần cuối mọi người được gặp anh, được nghe anh trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro