Thư gửi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật không ai có thể biết trước được chữ Ngờ, đã từng là hạnh phúc ngập tràn, đã từng là yêu thương tất cả, và cũng đã từng là gia đình cũng nhau. Chỉ một cái ngoảnh mặt đã đập vỡ tất cả, giờ đây cũng là gia đình nhưng lại chẳng trọn vẹn yêu thương, hạnh phúc vụn vỡ và đau thương còn mãi...

Hạnh phúc đi quá chậm nhưng sao đau thương lại đến quá nhanh....

Thèm lắm những lúc con tựa đầu vào lòng ba say sưa câu chuyện Ba kể, khẽ hít hà cái mùi hương đặc trưng phả ra từ da thịt của Ba, thật ấm nồng và độc quyền chẳng mùi nước hoa cao cấp nào có thể làm nhòe đi được..

Nhớ lắm cái mùi khói nghi ngút từ tô cháo vịt còn nóng hổi xộc thẳng vào đầu mũi, thơm nứt lòng và đánh thức cả cái dạ dày đang rảnh ran. Đó là thức quà quen thuộc mà những lúc Ba đi nhậu cùng với mấy người bạn đem về cho con gái...Ngon và ấm lòng lắm Ba ạ.

Thương lắm những ngày mưa to tầm tã, cái lạnh của đêm đông ngấm vào từng hạt nước mưa thẩm thấu vào da thịt, Ba co ro đứng nép nơi góc đường chờ đón con gái tan học trong đêm, vẫn đều đặn và chẳng kêu than...

Thích lắm những lúc được vỗ vào cái bụng béo của Ba, những lúc con gái xung phong nhổ tóc bạc cho Ba nhưng lại nhổ liền một lúc mấy sợi tóc đen, và cả những lúc con gái cùng Ba hiếu kì chạy đi xem mấy chuyện hot nơi đầu thôn cuối xóm hay vượt qua luôn xóm bên kia..Vui lắm Ba ạ

Con yêu Ba, ngày ấy, bây giờ và mãi mãi, đó là điều con chẳng thể tự lừa dối bản thân mình được dù rằng xung quanh tất thảy đều oán hận những lỗi lầm ba gây ra. Con biết ba còn yêu thương con và mẹ nhiều lắm, nhưng bên ngoài luôn có những phù phiếm cám dỗ cứ đến và đi  rồi lại cuốn Ba mất hút,  để lại con và Mẹ chới với trong cơn đau thắt, hụt hẫng và vụn vỡ yêu thương..

Con tin rằng Thượng Đế cho mình gặp những người mà mình cần phải gặp, dù rằng đó là người tốt bụng thật thà hay xấu xa ích kỉ, đến rồi đi hay gặp nhau rồi bên nhau mãi mãi. Đó là cách mà Ngài dạy cho mình biết cách đối nhân xử thế, biết cách trân trọng, yêu thương, quay đầu và cứng cỏi. Con gặp Ba, đó là món quà vô cùng đắt giá mà Thượng Đế đã ưu ái cho con, nếu sau này có cơ hội được gặp Ngài nơi thiên đường con cũng sẽ cuối đầu chân thành biết ơn Ngài vì món quà ấy. Và bác ấy gặp Ba đó cũng là điều của tự nhiên, trốn tránh hay xua đuổi cũng chẳng thay đổi được định mệnh. Nếu bác ấy đến với ba bằng tất cả lòng chân tình, con nghĩ ba nên trân trọng tấm lòng ấy, đến trước hay đến sau cũng là tình yêu nhưng chỉ là yêu không cùng lúc và không cùng thời điểm mà thôi. Nhưng nếu bác ấy không thật sự là người đến sau, và Ba vẫn còn chưa kịp nhận ra điều đó thì Thượng đế cũng sẽ chủ động vén màn kịch cho Ba xem, chỉ có điều là thời gian sớm hay muộn hay thôi. Và đến khi ấy Ba sẽ trân trọng nhiều hơn tổ ấm của chúng ta, và Ba sẽ cảm nhận lại được giá trị lớn lao của hai tiếng gia đình mà lúc này tạm thời đã bị nhòe đi vì sự chiếm ưu thế của những phù phiếm khác...Ngày ấy sẽ không lâu đâu và Ba sẽ lại trở về thôi mà!

Only hate the road when you're missing home...

Ngày ba dứt áo ra đi, bỏ lại mẹ và con bơ vơ nơi đầu cửa, cũng là ngày sinh nhật tuổi 19 của con, không biết rằng ba vô tình hay cố ý mà lại quên đi cái ngày đặc biệt ấy, ngày mà cách đây 19 năm, mẹ phải đau thắt vật vã mấy tiếng đồng hồ nơi giường bệnh, và ba lại luýnh quýnh, bất lực xót xa khi chẳng giúp gì cho mẹ rồi vỡ òa hạnh phúc khi chào đón cô công chúa nhỏ chào đời, ba quên thật hay sao? Sao lại nỡ tặng món quà sinh nhật đầy đau đớn ấy cho con, sao không phải là một cái váy tự tay ba chọn, tuy vụng về nhưng chan chứa yêu thương, sao không phải là một cái máy nghe nhạc mà ba giả làm ông già nô el nhận thư của con, sao không phải là một món quà nhỏ nhặt bình thường hay quê mùa cũng được, con không muốn nhận những thứ quá sức đối với con đâu, chỉ đơn giản một cái ôm thật chặt và hứa ở bên con mãi mài đó là điều con tha thiết nhất lúc này Ba à... Ở nơi xa ấy, Ba có nghe con gái nói không Ba!!!..............Con gái lớn nhưng vẫn còn chưa hiểu hết chuyện Ba à, con không biết Mẹ và Ba có còn tình yêu ấm nóng như thưở son sắc hay không, tình yêu là cốc nước, chỉ có người trong cuộc mới biêt nóng hay nguội mà thôi, nhưng con chắc chắn một điều tình thương mà Ba và Mẹ dành cho con đã bị kết tủa và chẳng bao giờ hóa hơi biến mất hay hao mòn đâu. Nhưng quyết định ra đi của Ba có lẽ do lý trí băn khoăn hay con tim lao xao phút chốc yếu lòng, con gái chẳng biết đúng sai gì cả Ba à  khi mà xung quanh tất thảy đều miệt thị lỗi lầm của Ba, khi mà ngay cả Mẹ cũng ngã quỵ trong đau thương từ ngày ấy, lúc này con gái  chỉ có mỗi tình thương to lớn từ Ba là chỗ để bám víu dè dặt bào chữa cho Ba mà thôi...Luật sư nhỏ luôn muốn bảo vệ cho Ba, Ba à!

Con gái ở nơi này nhớ Ba lắm, muốn ăn cơm cùng Ba, muốn nghe Ba kể chuyện tiếu, muốn ngồi sau ôm bụng Ba rồi lẩm nhẩm vài câu hát  ngô nghê và con gái muốn Ba là Ba của ngày xưa, luôn yêu thương và bên cạnh Mẹ và các con. Con gái hứa sẽ không còn làm Ba buồn nữa đâu, sẽ không nhõng nhẽo đòi Ba mua quà nữa, sẽ không cố ý nhổ tóc đen của Ba nữa đâu, và cũng không vỗ cái bụng béo của Ba mỗi ngày nữa đâu...Ba về  để con gái còn thực hiện lời hứa nữa Ba nhé!

...Sao Ba đi chơi lâu về quá vậy, Mẹ và con gái còn thương Ba nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro