Cậu quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không?

Trước đây, tớ vẫn luôn nghĩ rằng, thời gian sẽ là liều thuốc xoá nhoà tất cả những nỗi đau. Nhưng rồi, bỗng một hôm tớ chợt nhận ra, thời gian không hề xoá đi cái gì cả, nó chỉ làm con người ta quen dần với nỗi đau đấy mà thôi.

Năm năm, khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Năm năm là thời gian tớ  tập làm quen với cuộc sống không có cậu. Cậu biết không, khoảng thời gian sau khi cậu đi, nó thật sự rất kinh khủng. Tớ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu, nhìn đâu cũng thấy cậu cười, nhìn đâu cũng thấy cậu.

Năm chúng mình lớp ba ấy. Lần đầu tiên tớ bị điểm kém, tớ trốn ra sau vườn và khóc, cậu là người đầu tiên tìm được tớ, cậu đã mua kẹo mút đưa tớ và bảo:" không khóc nữa, cho mày kẹo này". Lúc đấy tớ đã biết, cậu là người bạn tốt nhất trên đời. Chắc tại cậu đã cho tớ kẹo đấy. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ....

Năm chúng mình lớp 5 , lúc tớ bị đau chân, tớ khóc. Là cậu ở bên dỗ dành tớ, cậu đã dìu tớ về nhà. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ.....

Hè năm chúng mình học lớp 5 ấy? Tớ với cậu cùng thi lên THCS. Tớ đỗ trường chuyên còn cậu thì phải học trường bổ túc. Lúc nhận kết quả, biết không được tiếp tục học cùng lớp với cậu, tớ đã rất buồn. Cậu đã bảo với tớ rằng:"Không phải buồn, tao còn chưa buồn mày buồn cái gì? trường tao với trường mày cạnh nhau. Sau này vẫn đi học cùng nhau mà". Từ lúc đấy, sân trường trường tớ luôn có bóng cậu ở đấy. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ.....

Năm bọn mình lớp 6, tớ thi trượt kì thi HSG cấp thành phố. Tớ đã khóc rất nhiều. Vẫn là cậu  ở bên an ủi tớ và mua kem cho tớ ăn. Cậu đã trêu tớ là đồ mít ướt, hay khóc nhè. Cậu đã nói cậu ghét nhất là tớ khóc. Vì lúc đấy nhìn tớ rất xấu. Tớ đã dỗi cậu suốt cả ngày hôm đấy.  Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ.....

Năm bọn mình lớp 7, tớ xem một bộ phim tình cảm trên tivi và khóc sướt mướt. Bạn thân nhất của nữ chính vì cứu nữ chính mà bị tai nạn, qua đời. Lúc đấy cậu đã bảo rằng:" Yên tâm, tao sẽ ám mày cả đời luôn." Tớ hếch mặt lên và bảo rằng:" Tao chả cần nhé, mày phiền bỏ xừ." Lúc đấy cậu đã lườm tớ. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ....

Hè năm lớp 7, tớ phải chuyển trường, cậu đã hứa rằng rảnh cậu sẽ đến chơi với tớ. Cậu đã hứa với tớ như thế. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ....

Hè năm lớp 7, cậu tớ mất, tớ lại khóc, cậu đã ôm tớ và nói:" Đừng khóc nữa, có tao đây rồi." Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn nhớ.....

Cậu còn nhớ không?

Cậu còn nhớ không?

Cậu còn nhớ không......?

Tớ thì vẫn nhớ.......

Năm chúng mình lớp 8, sân trường tớ không còn bóng cậu nữa, không còn ai đợi tớ đi học về nữa.

Năm chúng mình lớp 8, không có ai mua kem cho tớ, không có ai dìu tớ về lúc tớ đau chân, khi khóc tớ phải tự lau nước mắt cho mình, không có ai an ủi tớ khi tớ buồn nữa.

Năm chúng mình lớp 8, không có ai xoa đầu tớ, không có ai kí trán tớ và chửi tớ ngu, không có ai đuổi tớ khắp đoạn đường về nhà, không có ai chê tớ khóc xấu xí nữa.

Năm chúng mình lớp 8, không có ai ôn bài cùng tớ khi kì thi học kì sắp đến, không có ai đi học thêm cùng tớ, không có ai vặt ổi cho tớ ăn, không có ai cùng tớ đi trêu chọc lũ chó nhà hàng  xóm nữa.

Năm chúng mình lớp 8, cậu ngủ. Cậu ngủ và không bao giờ mở mắt nữa. Tớ đứng chết sững bên cạnh mẹ cậu. Mẹ cậu khóc nhiều lắm, Tớ cũng vậy....

Cậu là tên thất hứa. Cậu đã hứa sẽ về thăm tớ, cậu đã hứa sẽ ám tớ cả đời, cậu đã hứa sẽ ở bên tớ. Cậu gạt tớ. Tớ ghét cậu. Ghét cậu!

Cậu là tên lừa đảo!

Nhưng thật sự cảm ơn cậu...

Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ, cùng tớ trải qua nhưng năm tháng hồn nhiên tươi đẹp nhất, cảm ơn vì đã luôn an ủi tớ mỗi khi tớ buồn, cảm ơn vì đã luôn tìm đủ cách để làm tớ cười, cảm ơn cậu vì tất cả.Quà sinh nhật của cậu tớ còn chưa kịp đưa này, vậy nên,cậu dậy đi có được không?

Xin lỗi vì đã hay bắt nạt cậu, xin lỗi vì đã hay đùa dai làm cậu tức giận, xin lỗi vì đã hay khóc nhè, xin lỗi vì đã ghét cậu, xin lỗi. Tớ biết lỗi rồi, vậy nên, cậu dậy đi có được không?

Nghe tớ, dậy đi mà,ngủ nhiều không tốt đâu, không hề tốt chút nào luôn ý.

Tớ sắp quên mất mặt cậu rồi. Làm sao bây giờ. Tớ không muốn như thế.

Tớ đã lớp 12 rồi, thanh xuân của tớ cứ thế trôi qua, còn thanh xuân của cậu chỉ mãi dừng lại ở 12 tuổi.

Tớ xin lỗi!

Tớ nhớ cậu!

Cậu quay lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro