...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi lúc... Chúng ta phải sống chậm lại để hiểu một ai đó.
Nhưng... Khi ta nhận ra mình cần phải sống chậm lại thì quá muộn rồi.
Người đó ... Đã bước đi rồi."

****************************************************************************

Ngày ... tháng ... năm ...

Thành phố ...

Gửi cậu,

Bây giờ chúng ta đã cách xa nhau rồi, xa lắm rồi nhỉ? Có thể bằng một năm ánh sáng, hay thậm chí là một ngàn năm. Cậu không còn ở cạnh tôi, để tôi chia sẻ, trút giận nữa... Cậu không còn vui đùa với tôi nữa... Không còn những ly hồng trà mỗi lúc chiều tà... Không ai gọi tôi là bà La sát nữa... Cậu đã chững chạc lên rất nhiều rồi. Đáng nhẽ, tôi phải vui mới đúng chứ, tôi phải ủng hộ cậu chứ... Nhưng mà, tôi đau lắm, đau cực kì. Tim tôi đã thắt lại khi vào một ngày đẹp trời, gió nhẹ nhẹ thổi qua, đứng trước cảnh biển huyền ảo và nghe cuộc hội thoại của cậu với bạn mình. Rằng tôi là con người xấu xa, không đáng để gọi cậu là bạn. Đối với tôi, lúc đó cả thế giới dường như sụp đổ ngay trước mắt. Tôi đã chạy, chạy rất lâu, rất xa, chạy với những dòng suy nghĩ lộn xộn chưa có lời giải đáp: Tại sao cậu không hiểu tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Sao cậu lại ghét tôi như thế? Tôi đã cố thay đổi từ đứa con gái ưa bạo lực, ăn nói , mặc đồ như con trai thành cô gái thích mặc váy, nói năng nhẹ nhàng là vì cái gì?

Cậu còn nhớ không, ba năm về trước, cậu từng nói những gì với tôi? Cậu đã từng bảo tôi vui tính, dễ thương chỉ có tôi hơi bạo lực và hung dữ, nếu tôi sửa thì có lẽ tôi sẽ làm cậu rung động. Đó là lần đầu tiên tôi nghe một người tôi thầm yêu nói thế về mình. Tôi đã nghĩ đó là sự thật. Tôi tin cậu rất nhiều. Thời khắc ấy, tôi như được cậu kéo ra khỏi thế giới cô đơn, tăm tối. Nhưng có lẽ... tôi thực sự sai lầm. Cậu kéo tôi ra, và tiếp đến là đẩy tôi vào sâu hơn trong cô độc. Ba năm là khoảng thời gian tôi thay đổi để thành mẫu con gái lý tưởng của cậu. Tôi đã rất cực khổ, khó khăn. Cậu nghĩ tôi thay đổi như ngày hôm nay là dễ lắm hay sao? Chỉ cần cố gắng một tí là được à? Nó hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu. Ba năm ấy là khoảng thời gian tôi đánh mất chính bản thân mình để đóng giả làm người khác. Ba năm đó, tôi đeo chiếc mặt nạ lên mặt mình. Và cũng rất dễ để cho cậu thốt ra những lời nói kia phải không?

Tôi đã mất hết lòng tin vào thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa. Và đương nhiên, tôi cũng sẽ không yêu cậu nữa. Tôi sẽ thiêu hết những tình cảm còn vấn vương trong lòng. Vì như thế, nó mới tan biến và tôi có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cậu đã trưởng thành hơn rồi, chàng trai tôi từng yêu ạ...

Cậu không còn như trước nữa, không còn cười đùa với tôi như trước, không còn quan tâm tới tôi, cho dù đó chỉ là quan hệ bạn bè...

Thay vào đó là lạnh lùng, tàn nhẫn...

Vì thế, tôi không thể nào mở lời để nói tiếng "Aishiteru" hay "Daisuki" với cậu được nữa.

Nên... chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc bên người ấy, vậy thôi...

Ký tên:

Người từng xem cậu là cả thế giới của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot