Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là con quan tri huyện, từ hồi còn bế ngửa đã được nằm trong nhung lụa, chén ăn cũng làm bằng châu ngọc, nói chung sung sướng không kể hết.
Năm 15 tuổi, trai tráng trong vùng không ai là không nghe đến tiếng tăm, phần vì vị thế cao sang của ta lúc ấy, phần vì ta cũng có chút gọi là tài sắc, nếu không muốn gọi là tuyệt phẩm. Đến tuổi cập kê, sính lễ đến nhà ta đã ngập cả kho thóc, từ quân tử đào hoa, lưu manh hào nhoáng đến thư sinh nho nhã, ta đều đã được nhận lễ cả. Lúc đó ta một chút động lòng cũng chẳng có, cứ nghĩ cả đời chỉ cần yên vui bên cha mẹ là đủ, cho tới khi gặp chàng.
Chàng là Thúc Sinh, một thư sinh nghèo khổ nhưng chăm học và rất trọng tình nghĩa. Kể từ khi chàng bơi ra giữa dòng nước chảy xiết để cứu ta, ta biết mình đã động lòng rồi. Mặc cho ta đòi trả ơn, chàng chỉ cười và bảo quân tử thì không cần được đáp lễ. Chàng ngốc thật, nhưng ta yêu chàng, yêu một kẻ thật thà nên nghèo khổ như chàng. Và chàng biết ta làm gì để trả ơn chàng không? Mỗi sáng, ta nhờ con nô đem màn thầu nóng đến trước cửa nhà chàng, còn mình thì nấp sau cửa để chỉ được ngắm chàng ăn.
Ta nhớ có một đợt trời giá rét lắm, ngày ngày ta trốn cha mang chăn ấm cho chàng, rồi ta bất cẩn mà bị cảm lạnh. Hôm ấy ta như một con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng, mặc cho chàng hỏi hết câu này đến câu khác. Chàng hỏi ta tại sao lại khổ vì chàng như vậy? Ta lè nhè đáp rằng vì ta muốn trả ơn chàng đã cứu ta. Chàng cười như mếu, rồi lại nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai còn dính chút sương của người con gái đang dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ta nghe một giọng nói quen đến lạ, hứa rằng sẽ yêu thương ta suốt đời.
Cha mẹ ta nào ngờ đứa con gái độc nhất của mình lại đi yêu một tên thư sinh nghèo khó, chả có nghề ngỗng gì, cho nên khi ta xin cưới chàng, mẹ ta tức đến đau tim mà ngất, làm cả nhà ai nấy náo loạn. Vậy mà ta cũng cãi cha, cãi mẹ lên kiệu hoa cùng chàng, trước bao cặp mắt ghen tức của người đời. Họ đồn rằng chúng ta ăn nằm với nhau để rồi phải chạy cưới.
Thời gian đó đối với ta quả là cực hình. Cha mẹ từ mặt, dân tình bêu rếu, nói ta đĩ thoả, dại trai, hư thân mất nết. Đường đường là đương kim tiểu thư, giờ lại mất tất cả mọi thứ, ta vẫn tự nguyện bên cạnh chàng. Ta dốc lòng làm lụng giúp chàng gầy dựng sự nghiệp, và cũng nhờ cha mẹ ta thương tình cho chàng một chức quan nhỏ ở tỉnh huyện mà chúng ta mới sống sót và có cơ hội tạo dựng cơ ngơi như ngày hôm nay.
Ngày ta biết tin mình mang dòng máu của chàng trong bụng, ta vui sướng vô cùng. Ta nghĩ mình đã có đủ thứ trên đời: chồng đẹp, con ngoan, nhà cửa no ấm... Phải, trên đời này có người nào hạnh phúc như ta? Ta nghĩ đến cuộc sống viên mãn cùng chàng, cùng con mà không ngờ sóng gió đang dần dần kéo tới phủ xuống cả cuộc đời này...
Một đêm không trăng không sao, chàng đã hồi kinh từ sớm để lo sổ sách cho triều đình, ta bỗng cảm thấy bụng quặn đau, rồi không ngờ vấp phải bục cửa mà ngã. Trời đất xung quanh ta tối sầm, nhưng ta vẫn ráng lết cái bụng bầu lớn để gọi đám tôi tớ... Con mất... Nỗi đau này ai thấu cho ta? Ta chỉ biết ngày đêm trong phòng chờ chàng về, để chàng an ủi ta, khóc thương cùng ta... Con chúng ta....
Ngày chàng về, xung quanh mọi người đổ dồn ra bàn tán xì xầm. Ta như người mất hồn chạy ra khỏi phòng, định bụng sẽ ôm chàng mà khóc thật to, vậy mà lúc ta vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm ta quỳ sụp xuống: CHÀNG ĐANG BẾ MỘT CON TIỆN NHÂN TRONG LÒNG
"Hoa sao hoa khéo đoạ đày bấy hoa"
Câu nói này, phải là ta nói mới đúng. Đám tang con là ngày chàng rước vợ bé về nhà! Ta biết chuyện năm thê bảy thiếp vốn là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao lại là lúc này? Thậm chí chàng chẳng thèm hỏi han gì đến ta? Ta hận Kiều một thì ta căm chàng mười... Nàng hơn ta về mọi thứ, nàng có được những thứ thuộc về ta. Ta mất con, rồi lại mất chồng! Chàng tưởng ta sẽ chấp nhận như vậy sao? Chàng biết mỗi lần gặp nàng ta chung tay với chàng ta đều làm gì không? Ta đều cười... Mỗi lời nói ngọt ngào, mỗi nụ cười tươi rói của ta dành cho hai người chẳng khác gì hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào thịt các người nhỉ?
Ta từ bắt Thuý Kiều làm nô, cho đến đuổi ả ra khỏi dinh, chàng vẫn một mực quỳ xuống chân ta mà xin cho ả. Ta thẫn thờ, rốt cuộc ta ghen làm gì, để càng ghen càng nhận ra chàng không hề yêu ta như đã hứa. Rồi ta nghe chàng khuyên Kiều hãy bỏ trốn, ta lại ngu ngốc đến độ tin rằng chàng đã hối cải, lại muốn nối lại duyên cũ. Ta tha cho ả, quên chuyện ngày xưa...
Vậy mà lúc ở công đường của Kiều, ả dùng giọng điệu mỉa mai để nói với ta, để răn dạy ta? Quân cướp chồng lại đi dạy đời vợ cả? Ấy thế mà ta vẫn phải nén giận cầu xin ả tha mạng cho mình, vì đối với ta còn sống là còn được gần chàng. Song khi đó nhìn qua, ta thấy chàng lại nhìn Kiều bằng cặp mắt vui mừng, có chút xót xa hẳn vì ả vẫn bình an sau bao kiếp nạn.
Cuối buổi xử án, chàng đã nhẹ nhàng thốt ra những lời lẽ gì chàng nhớ không? '' Kiều tốt quá mình nhỉ, tội nghiệp, đẹp người đẹp nết thế mà khổ''
Chàng ơi, thế ai tội cho em? Ai thương em bây giờ??
Có lẽ cả đời ta chỉ dùng để chàng nhận ra mình yêu Thuý Kiều? Tại sao ta vẫn cố chấp yêu chàng như vậy? Là ta sai...
Mực đã khô và hàng lệ cũng cạn, đành phải cắt duyên từ đây. Ta phải đem cái chết để chuộc lỗi đã nuôi dưỡng nghiệt duyên này, và cũng là nguyền rủa chàng. Ta nguyện trầm mình xuống Âm ty để nguyền rủa chàng sống đến vĩnh hằng... không tình ái, không khổ đau, chỉ như hạt bụi hư vô không thể siêu thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro