Tối lạnh 20/12/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12

Đã gần 12h đêm, ngày mới cũng sắp đến. Ánh sáng đỏ dịu như đèn ngủ phát ra từ chiếc loa để bàn học. Ánh sáng tuy nhỏ nhưng cũng làm cho căn phòng khuya bớt đi cái lạnh lẽo của bóng tối bao trùm. Đây còn là bóng tối của đêm thu. Không khí lạnh quyện với cái tối mịt mù che phủ lên mọi thứ tạo nên không gian u buồn, lạnh lẽo pha với chút rợn ngợp. Lòng tôi bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường.

Vẫn là cảm giác rạo rực trong người mỗi khi cái xúc cảm tuổi mới lớn trào lên từ sâu thẳm trong tôi. Nhưng hôm nay, tôi cảm giác nó khác hẳn mọi khi. Tim tôi đập nhanh hơn như tiếng trống canh dồn dập. Đêm khuya yên ắng, chỉ có tiếng quạt vù vù ở trên đầu, tôi nghe thấy từng nhịp đập rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng tim như muốn xé tan lồng ngực mình. Nó muốn nhảy ra khỏi cơ thể nhỏ bé này, chạy đến bên ai kia. Trái tim nhỏ gắng sức đập những nhịp thật mạnh, đập thật nhanh, cứ như nó có một linh hồn của riêng mình. Nó muốn được giải thoát…

Cuối cùng thì cũng chỉ có tôi biết được thứ nóng đỏ nằm trong lồng ngực mình khao khát cái gì. Em khao khát một cái ôm thật chặt, một cái nhìn say đắm vào đôi mắt của ai kia, một cái hôn nhẹ lên trán. Ừ thì những khi tôi cô đơn vẫn thường ước mơ những thứ ấy. Như bao thiếu niên thiếu nữ khác đến tuổi. Nhưng lần này chúng mãnh liệt hơn, những ý nghĩ dần xâm chiếm cơ thể tôi. Bởi khi ấy, tôi đã biết tới chị.

Tôi không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn vịn vào cái vai ấy, nhón người trao cho chị một nụ hôn. Tôi muốn kề môi vào mớ tóc đen dày của chị mà hít một hơi thật sâu. Tôi thầm ước có chị ở đây, tôi sẽ giữ chặt chị như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của nó. Tôi khát khao mong đợi thật nhiều điều ta sẽ làm nếu tôi gặp chị. Tôi biết những đam mê ấy sẽ qua đi khi bình minh ló dạng. Khi ấy, những con chữ khô khan vô hồn in thẳng hàng đến buồn tẻ trên trang giấy trắng nhợt nhạt sẽ cuốn hồn tôi đi. Nhưng rồi nỗi cô đơn vẫn sẽ quay lại, rồi nỗi khát khao này sẽ lại xâm chiếm tôi như một vòng tuần hoàn bất tận. Cho đến khi tôi được gặp lại chị. Mong rằng thời gian trôi thật nhanh và cầu cho chị vẫn mạnh khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro