Dear my 10-year later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư gửi các anh của 10 năm sau

"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế, yêu các anh cho đến tận bây giờ...

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế, khóc nức nở vì những người chưa bao giờ gặp, ngoại trừ trong những giấc mơ...

... mà có lẽ, ngay cả trong giấc mơ, cũng chưa hề gặp qua..."

Gửi cho Jung Yunho, Kim Jaejoong, Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin và cả em của 10 năm sau... một cái hẹn nếu trái tim còn đong đầy thương nhớ.

Yêu thương từ khi nào? Với cả năm người, với em đó là câu trả lời muôn đời bỏ ngõ. Bởi lẽ tình yêu xuyên biên giới này, bắt đầu từ những cuồng dại tuổi xuân, từ những chán ghét ban đầu, cũng có thể là từ cái nhìn đầu tiên. Là mùa xuân, là mùa hạ, là mùa thu và nhung nhớ dừng lại bên mùa đông.

10 năm sau nữa, tất cả sẽ như thế nào? Anh sẽ là ông chú 40 tuổi, em sẽ là một người mẹ, một người cha lo toang đủ thứ cho gia đình mình... tình yêu mùa đông với cả năm người bỏ lại trong kí ức, khoá chặt... Cho đến một ngày, một ngày nắng rất cũ kĩ, khi em đi làm về và nghe được trên chiếc TV đang mở, giai điệu gợi nhớ của năm xưa, Bolero âm vang trong không gian nhỏ, em chợt vỡ oà cái hẹn cùng với mọi người, cái hẹn cùng với tình yêu mà em đã yêu thương từ rất lâu, rất lâu...

Anh, 10 năm sau sẽ có gì khác. Em không biết, các anh không biết, chúng ta đều không biết, nhưng cho đến hiện tại, em vẫn thật lòng muốn đợi chờ, vẫn thật lòng muốn lo lắng cùng yêu thương, năm chàng trai của em, 10 năm sau như thế nào, mịt mù quá anh ha, vậy hiện tại ta cứ cùng bước bên nhau đi, đi đến khi đôi chân rã rời, tay không còn đủ sức ôm trọn, mắt cũng nhoè đi khi nhìn màu đỏ rực sáng kia, chúng ta dừng lại, gọi ngày xưa là kỉ niệm, khoá trong góc nhỏ rất nhỏ của trái tim, đợi chờ 10 năm sau, chúng ta lại mang ra hoài niệm. Nước mắt anh rơi, nước mắt em rơi, quý giá vì không phải nó hiếm khi rơi xuống, mà quý giá vì nó chan chứa yêu thương, 10 năm trước, 10 năm sau, nước mắt yêu thương của 20 năm dành cho nhau.

Em biết tình cảm đó là cả tuổi thanh xuân điên loạn, vì em biết rằng nếu một ngày của 10 năm sau, 10 năm sau, 10 năm sau nữa, dù các anh đầu lẫn hai thứ tóc nhưng lại muốn cosplay thú bông và nhảy Balloons, em cũng sẽ điên loạn gào lên "Dễ thương quá!", cũng sẽ điên cuồng cổ vũ "ông già" các anh. Chúng ta cùng điên hết thẩy nhiều cái 10 năm, có được không?

Tin tưởng rằng em 10 năm sau cũng sẽ nhớ lắm...

Jung Yunho làm kiyomi tệ quá tệ.

Kim Jaejoong thích chọc ghẹo lung tung các fangirl, fanboy.

Park Yoochun hay nói xấu Kim Junsu.

Kim Junsu vẫn hay làm trò dễ thương này nọ.

Shim Changmin dùng hết yêu thương biến thành lời phũ phàng.

Tin tưởng tất cả cũng sẽ nhớ lắm, nhớ lắm, dù già thêm 10 tuổi. Các anh không nhớ thì có chúng em nhớ, hạnh phúc là khi tất cả cùng nhau già đi, từng ngày một, từng cái 10 năm. Và dù lúc còn trẻ, hay là 10 năm sau, dù em chưa bao giờ xem DBSK là tất cả. Nhưng là lúc các anh hát, em đã hò hét với tất cả sức lực. Là lúc nhìn thấy ảnh các anh tuyệt đẹp, em đã dùng hết tất cả mỹ từ khen ngợi. Là lúc các anh giành giải thưởng, em đã quay cuồng với tất cả niềm vui. Là khi các anh bên nhau, em trân trọng tất cả các khoảnh khắc. Và khi các anh chia xa, em đã khóc với tất cả nước mắt bất lực, đớn đau. Giờ thì, em trân trọng, trân trọng tất cả những gì có được giữa em với năm người. Nhỏ nhoi như vậy, quý giá như vậy...

Anh, dù bận rộn cũng đừng quên cái hẹn của 10 năm sau. Em, sẽ cố không quên dù có lúc yêu thương quá mỏi mệt. Hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày đẹp nhất, tại nơi giao hoà giữa biển đỏ và sân khấu rực rỡ sáng nơi anh, cùng hát Hug, hát về anh muốn làm mèo nhỏ của em, hát về anh muốn làm giường êm ái của em, hát về chúng ta muốn làm người yêu của nhau một đời.

Gửi Jung Yunho, Kim Jaejoong, Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin và một "em" của 10 năm sau... một bài hát gửi vào quên lãng những nhớ thương cũ kĩ, nhưng nguyên vẹn và sáng trong đến vô ngần.

Đợi cái hẹn 10 năm sau, Cassiopeia và người yêu họ rất yêu.

*Written by Giti Là Ai

** Vid: search youtube "Dear my 10 - year later"

Don't take out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro