Thư Gửi Elise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Gửi Elise

Part 1: At the airport :

- Em thích anh._Nhi nói cụt lủn_Em chỉ muốn nói vậy thôi.Chào anh! Good luck!

Thế rồi nó quay đi, bước từng bước chậm rãi, cố bỏ ngoài tai một giọng nam trầm khẽ vang lên sau lưng:

- Anh biết. Anh xin lỗi.Anh không xứng với em.Hãy quên anh đi...

Nhi thở dài. Nó rất ghét, thực sự ghét mỗi khi anh nói anh không xứng với nó. Nhi luôn coi đó chẳng khác nào một cách nói mỉa mai thay vì một lời từ chối khéo. Và nó cũng chưa bao giờ chấp nhận câu nói đó của anh.Vậy mà giờ đây, nó lại để anh đi, để anh rời xa nó...

" Xin thông báo, chuyến bay từ Hà Nội đến Moscow khởi hành lúc 2h30' chuẩn bị cất cánh..."

Nhi khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười mếu mó, giả tạo trong khi chân vẫn không ngừng bước nhanh ra phía cửa.Nó chợt nghe tim mình đau nhói...Kết thúc rồi! Tất cả kết thúc thật rồi! Một mối tình đơn phương ròng rã 5 năm trời...

Part 2: At Bibo's cafe :

Không gian của quán được bài trí dơn giản với gam màu trắng chủ đạo, cùng chiếc piano to oành ở chính giữa, đủ nói lên rằng người chủ của nó có vẻ là một kẻ sống có chiều sâu và không mấy ưa sự ồn ào. Ở đây cũng chỉ có một mình Nhi, đang cắm cúi đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp.Nó rất thích nơi này, tĩnh lặng tuyệt đối, rất hợp với một đứa con gái trầm lặng, thích đọc hơn là nói như nó.Trên tay nó đang là cuốn New Moon của Stephenie Meyer. Nhi không mấy thích thú với nữ nhân vật chính của truyện, quá say dắm trong tình yêu nên cũng quá yếu đuối. Nhưng một phần con người nó dường như cũng na ná cô ta, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cho dù phần con người đó luôn dược nó giấu kĩ sau bản mặt dửng dưng, ít nói mà chỉ có anh, đúng , chỉ có người ấy mới hiểu Nhi, mới nhìn thấy một trái tim mong manh đằng sau cái vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo của nó.Vậy mà, anh nỡ rời xa nó....

Bỗng, tiếng dương cầm vang lên thánh thót cùng "Thư gửi Elise" của Bethoven phá tan bầu không khí yên tĩnh,cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong nó. Bản nhạc cất lên dịu dàng tựa như lời yêu chưa dám ngỏ...thiết tha như chợt vỡ òa trong con tim đầy ắp những khát khao. Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc đàn. Nó lặng lẽ tiến đến sau lưng người con trai đang lướt tay trên những phím đàn.Tiếng đàn vừa dứt thì nó cất tiếng nói :

- Chơi hay lắm .Nhưng đáng tiếc, nó không hoàn hảo.

Nói rồi nó ngồi xuống bên cạnh người đó và bắt đầu đánh lại bức thư tình của nhà soạn nhạc thiên tài.Tiếng dương cầm lại vang lên như thôi thúc những nhớ nhung về anh,những khắc khoải chênh vênh mà tràn đầy hoài niệm trong dòng kí ức về bản nhạc nó đánh sai 5 năm trước, kí ức về đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó chỉnh cho đúng, và cả kí ức về lời yêu đầu đời của nó. Chúng vụt qua trong thoáng chốc chỉ để lại nơi Nhi những niềm đau và giọt nước mắt khi bản nhạc kết thúc...

- Ồ, hóa ra là tôi chơi sai ở đó_Người con trai ấy nói_Cảm ơn nhé,thảo nào...

Nhưng không để anh ta nói dứt câu, Nhi bước xuống chỗ mình, để lại tiền trên bàn rồi đi thẳng ra cửa, không một lần quay lại hay bất cứ lời nói nào...

Part 3:Rhytm of the rain:

Nó cứ thế bước vội vã , mặc kệ những giọt mưa đã bắt đầu rơi lã chã trên vai. Mưa to dần. Phả vào mặt nó hơi ẩm ướt của những ngày mùa hạ, của những cơn mưa rào bất chợt. Mưa hôm nay dường như khác lạ, mang cái dư vị đăng đắng, mặn mặn. Là mưa hay là nước mắt?...Nhi không chắc nữa và nó có lẽ cũng không còn đủ sức gắng gượng thêm nữa...Những gì thuộc về anh, những kí ức về anh giờ đây khiến nó thật đau khổ.Tất cả bỗng chốc ùa về đè nặng lên trái tim mòn mỏi của nó...Bởi, người con trai ấy thực sự quá giống anh....

Nó ngồi trên chiếc ghế đá ngày xưa, vuốt nhẹ khoảng bề mặt đá trống bên cạnh mà lòng thầm ước ao nhìn thấy hình bóng thưở nào. Rồi ,qua màn mưa, nó dường như nhìn thấy anh, với cái dáng cao cao gầy gầy thân thuộc.Nhi khẽ mỉm cười... "Anh" ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, và "anh" nói:

- Anh không biết anh đang làm em nhớ đến ai.Nhưng anh nhìn thấy sự đau khổ trong mắt em.Có lẽ đó là người đã xa rời em, để mặc em cùng nỗi cô đơn bao lâu nay...

Nhi vẫn lặng im, người con trai ấy nói tiếp:

- Cô bé ah',anh biết quên một người quả thật là khó. Và nó càng khó hơn khi đó lại chính là người mình yêu thương. Nhưng anh đủ kiên nhẫn để làm điều đó cùng em, anh sẽ chờ. Hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho chính em một lối thoát, được không?

Nhận ra "anh" mà nó tưởng là ảo giác vừa rồi lại chính là người con trai ấy, người đã xáo trộn lòng nó khi nãy. Như một bản năng, một lần nữa, nó lại chạy trốn.

*************************************

Lê từng bước chân mệt mỏi trên đường, Nhi không nhận ra Huy vẫn đang rảo bước theo sau nó. Từ ngày đầu tiên, Nhi đến Bibo's cafe của Huy, nó đã biết những đau khổ sâu thẳm trong mắt Nhi là không nhỏ.Và Huy cũng biết Nhi chính là tất cả nó cần trong cuộc đời này, người nó sẽ bảo vệ suốt đời.Cứ như thế, Huy lặng lẽ dõi theo Nhi. Huy lặng lẽ âm thầm bảo vệ Nhi cũng cái cách mà nó yêu Nhi sâu sắc.Nó lặng lẽ nhìn Nhi khóc thầm khi cô ngắm nhìn bức hình của một chàng trai xa lạ nhưng lại giống Huy như đúc. Và, hôm nay,cũng tình cờ thôi, nó muốn mượn bản "Thư gửi Elise" của Bethoven gửi gắm những nhung nhớ, những yêu thương nó dành cho Nhi như nhà soạn nhạc thiên tài đã thầm nói với tình yêu của ngài khi xưa.Ngờ đâu, chính bản nhạc đó lại làm cho Nhi đau khổ. Dẫu vậy, Huy cũng sẽ chờ, chờ một ngày tình yêu của nó được đáp lại...Mong rằng sẽ là một ngày không xa ...Huy không còn nhiều thời gian nữa...

Part 4: 3 năm sau:Looking for a brand new start:

Nhi rảo bước trên con đường trải đầy bằng lăng tím, khẽ xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nó mỉm cười_ một nụ cười hạnh phúc. Đã 3 năm rồi, kể từ chiều mưa ấy, nó cũng đã chờ từng ấy năm, khi trái tim nó thôi không còn đau nữa. Không phải vì Nhi đã quên anh, mà ngược lại nó vẫn còn nhớ như in lúc anh gửi tấm thiệp hồng cho nó.Lạ một nỗi, nó chẳng mảy may buồn một chút, chứ đừng nói đến là suy sụp như nó vẫn hằng tưởng. Bởi nó biết, có một trái tim từng bị tổn thương nhưng đang dần được hàn gắn, chữa lành nhờ một trái tim ấm nóng khác, một trái tim đã chờ đợi nó 3 năm trời. Và, cũng đã đến lúc Nhi mở lòng cho Huy rồi,đã đến lúc nó tự thưởng cho mình cái quyền được hạnh phúc, được yêu thương...

Khẽ đẩy cửa bước vào Bibo's cafe, nó bổng khựng lại bởi một điều gì đó khác lạ.Trong quán không có một bóng người, dù cho nó thường vãn khách thì cũng không bao giờ thiếu đi cái dáng cao cao gầy gầy của Huy khuất sau quầy phục vụ. Nhi gọi điện nhưng chỉ nghe thấy một tiếng tút dài trong vô vọng mà thôi.Khó ngăn lòng nghĩ đến điều chẳng lành, Nhi sợ hãi gọi thẳng đến nhà Huy....Tút....tút...tút......Ngay khi Nhi định gác máy thì ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ:

- A...lo...Nhi đấy hả con?...Th..ằ..ng...Huy..nhà..bác..,nó...đang..hôn...m..ê ...trong ...bệnh.. viện,con ạ? Con cũng vào luôn đi....

Buông thõng điện thoại, nó thấy như tai mình ù đi....Tại sao lại như thế ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy? Tại sao những người nó yêu thương lại cứ rời xa nó?...Mà không, Huy chắc chắn sẽ không sao hết! Anh chỉ bị hôn mê thôi mà. Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy, Nhi sẽ đợi, đợi để nói với Huy 3 chữ ấy, ba chữ nó đã muốn nói với Huy từ lâu: "Em yêu anh , Huy à!..."

...."Em yêu anh"....Không cần quá 3 giây để nói, cũng không cần đến 3 phút để hiểu, nhưng để chứng minh 3 chữ đó , không chỉ cần đến cả cuộc đời.....

***************************************************

"Tiếng dương cầm lại vang lên thánh thót cùng "Thư gửi Elise" của Bethoven phá tan bầu không khí yên tĩnh,cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong nó. Bản nhạc cất lên dịu dàng tựa như lời yêu chưa dám ngỏ...thiết tha như chợt vỡ òa trong con tim đầy ắp những khát khao."

"Anh à, em sẽ chờ, chờ đến khi nào cũng được Em sẽ chờ, sẽ đấu tranh với số phận cũng như anh đã từng đấu tranh với căn bệnh của mình suốt 3 năm trời chỉ để yêu em.Anh hãy tiếp tục anh nhé! Số phận và bản nhạc định mệnh ấy đã đưa anh đến với em, em sẽ không dễ dàng buông xuôi đâu. Em sẽ không mắc lại sai lầm lần trước,khi đã để anh ấy ra đi,em sẽ níu giữ anh...Bởi em biết nếu buông tay anh ra, sẽ không còn thiên thần nào có thể hàn gắn những vết thương lòng cho em nữa. Yêu anh, rất nhiều...."

T/g:BIBO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iammai