thu gui em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à!

Anh không biết phải giải thích với em như thế nào lúc này nữa vì con người anh dường như không kiểm soát được suy nghĩ của mình.Chuyện gia đình , chuyện học hành ,tình yêu ,cách sống ...mọi chuyện thật tệ.

Anh nghĩ rằng mình về quê máy ngày cho khuôi khỏa nhưng mọi chuyện không như thế.Ở nhà mấy ngày mà chú anh gọi về,nói chuyện của anh và em từ khi ông biết được em mua vé cho anh.Thật nực cười.Bố anh thì dễ tính vì bố cho rằng anh đã lớn,đã đủ hiểu,nhận xét về mọi chuyện,bố anh chỉ cười rồi cho qua thôi.Nhưng mẹ anh thì khó thật,mẹ nói chuyện này chuyện kia,rồi cô anh nữa.Nói chung mọi chuyện chỉ xoay quanh chuyện anh quen em và cấm điều đó.Cô anh còn nói những câu mà nếu có em ở đó chắc em không thể chịu nổi,anh không tiện nhắc tới.Dường như mọi người chỉ muốn anh nhận ra rằng phải quen và yêu những người chí ít cũng phải hoàn thiện về bề ngoài.Ở quê anh và ở nhiều nơi khác họ cũng khó lòng chấp nhận những người như em.Anh nghe anh xót lắm.Anh cũng không còn đủ sức chịu đựng để nghe hoàn thiện những câu nói ấy,và càng không đủ bình tĩnh để giải thích nữa em ạ.Bố mẹ nói là phải nghe,cãi lại là hư,là hỗn.

Em ạ!

Anh yêu em và dường như đó là một định mệnh.Từ ngày gặp,quen rồi yêu em ,chưa ngày nào anh nghĩ mọi chuyện lại có thể tệ đến vậy.Anh cũng xác định được là sẽ bị ngăn cấm nhưng anh không ngờ thái độ của mẹ và cô lại cứng rắn đến thế.Thật lòng anh không bao giờ muốn xa em vì bất cứ một điều gì cả.Nhưng khi về quê nghe những câu nói ấy ,anh không khỏi chạnh lòng.

Một buổi chiều buồn khi anh thức dậy,ngoài trời mưa lâm râm, sài gòn bắt đầu mùa mưa rồi.Anh nhìn lại khi trong người anh chẳng có gì cả.Anh sợ điều đó sẽ đến.Anh sợ,anh sợ lắm.Nhiều khi anh tự khóc một mình như đứa trẻ vậy.Anh sợ những chuyện ngăn cấm kia sẽ đến tai em,em thì không bao giờ chịu sự khinh rẻ như thế.Anh sợ vì đó mà em bỏ anh ra đi,đi mãi mãi vì em có quá nhiều con đường để lựa chọn.Lúc đó anh như người đang trên cao rớt xuống dưới,anh chẳng có gì cả.Học hành không ra sao,chắng có công việc,rồi các chú thím trong này sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.Nhưng quan trọng nhất là chỗ dựa tinh thần của anh là em sẽ mãi mãi không còn nữa.Anh phải bắt đầu lại tất cả.

Em ạ!

Anh muốn đi một thời gian,cho mọi chuyện lắng xuống và các chú thím anh không quá can thiệp vào chuyện riêng của anh nữa.Như vậy anh sẽ sống tốt hơn,sẽ làm những điều mà mình thích.Anh được yêu em một cách trong sáng,tự do,không phải như trong tình trạng lẩn trốn như thế này nữa.Anh sẽ bắt đầu lại việc học,anh ra trường rồi anh sẽ có công việc ổn định.

Anh biết!

Anh biết em buồn vì anh nhiều lắm,vì anh hèn nhát không dám đứng ra bảo vệ tình yêu,không dàm nhận những việc mình đã làm.Nhưng em hãy cố gắng vì anh,hãy cho anh ra đi một thời gian để ổn định lại mọi thứ.Anh tệ,anh tệ lắm nhưng trong anh tình yêu dành cho em không bao giờ tắt.Hãy mãi là em , em nhé.

Tạm biệt em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro