Hạ dở dang mảnh tình bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng hạ nó dệt sáng hệt như tấm vải lụa vàng óng ả thả xuống trần gian, giống như một con đường vào tim để rồi đặt em lặng lẽ vào trong góc nhỏ. Sở dĩ tia nắng hạ người ta nói nó sáng vì nó là tia nắng đầu tiên của mùa hạ ,không phải là một cái tia gay gắt nặng nề và chói chang thường thấy mà chỉ hờ hững vô tình chiếu sáng. Nhưng, chỉ tôi cho rằng nó sáng vì nụ cười của em, nó đẹp vì ánh mắt của em, nó mềm mại như cách em nói lời an ủi và nó gay gắt nặng trĩu vì không còn em ở bên.

 Đời tôi như ánh trăng tàn cuối đông, tôi đã cố gắng góp nhặt gặm nhấm mảnh tình nhỏ nhoi tự dệt ra, vậy mà cớ sao em vội vã đến rồi vội vã đi để cuối cùng em lại bỏ tôi bơ vơ giữa đất trời lồng lộng, lạnh thấu xương...Jungkook à, có người nói hận có thể đem người trở về, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài hận em đến trăm vạn ngàn kiếp, hận đến thấu xương để một ngày đẹp trời nào đó em sẽ trở về đây, về với cõi trần đẹp đẽ.Chắc rồi, tôi không có tư cách gì để thổ lộ lời yêu bởi vì tôi đã làm cho em đau khổ biết bao, cả mấy kiếp người tôi đều làm em vụn vỡ ấy thế mà tôi tự hỏi tại sao em có thể tha thứ cho con người đầy tội lỗi này ? Tha thứ cho kẻ vô tình,bạc bẽo này một cơ hội thay đổi thành một con người đúng nghĩa cơ chứ?

Ánh dương của tôi đã không còn rồi...

Bé bỏng ngày nào của tôi đi mất rồi...

Vệt nắng mềm mại ấy đã bỏ tôi mà đi rồi...

Jungkook...Jungkook ơi,làm ơn...van xin em quay trở về với tôi đi, tôi không cần đáp lại tình cảm hèn mọn này đâu, tôi chỉ cần em ở lại và cười với tôi thôi, xin em...

Vật nhỏ mới ngày nào còn ở mãi trong tim nay đã chóng tàn...

Nhưng,trên đâu đó ở mảnh đời tù túng này có lẽ tôi vẫn còn yêu em. Vô cùng thương, vô cùng nhớ...da diết không thôi.

                                                                                                KIM TAEHYUNG.

  Một đời ân hận,một đời nhớ thương.

Kim Taehyung tôi,đã tưởng tượng được rồi...tưởng tượng được một đời thống khổ.


  END 25.1.2023 AU: Aubrey

Cảm ơn đã đọc.

Vậy là trong lúc mơ hồ tôi đã vô tình khắc họa một mảnh tình bơ vơ, có hối hận cũng chẳng kịp, vậy thì nếu lúc ấy bày ra sự ân hận thì sao? 

Tôi cho rằng nếu có thì đó chính là lòng vị tha.Còn nếu không, tôi cho đó là ''con người'' thật sự.

Good morning,good aftenoon,and goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro