Phần 2 Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ~

     Tôi k hiểu tại sao ở cái tuổi sớm nắng chiều mưa ,trưa xương mù này .mà baba thân yêu của lại bắt tôi viết nhật kí chứ k biết nhưng đành chịu thôi bởi vì baba thân yêu đã đặc biệt làm cho tôi 1 quyển tập hơi bị dày và đặc biệt có in hình jack và k-icm thần   tượng của tôi nữa chứ ngu sao mà k lấy

Nhật Kí
1 tự bạch :

Tên  : Ly Hồ Duy
Tuổi :13
Trình độ học vấn : Trung học cơ sở, lớp 8a3
Ngoại hình : cao 1m43 ,tóc đen dài gần bằng một nửa chiều cao, ăn mặt hơi giống con trai
Sở thích : truyện ngôn tình, ăn thích gà ,nghe nhạc, kẹo.
Sợ : ma, sâu
K thích : mua sắn...
Bạn thân, Phong. Nam

2 lý do viết nhật kí
Đây là làm đâu tiên viết nhật kí  trong suốt 13 sống trên cuộc đời
Bởi vì tôi khét tiếng là con ngoan trò giỏi nên phải nghe lời thôi

Kéo đi tiếp












Kéo nữa












Gần tới rồi












Cố gắng lên












T7/28/7

Cũng gần đến ngày tựu trường rồi  bởi vậy hôm nay tôi phải đi mua cả đống tập sách mệt chết đi được, cũng may là hôm nay hai tên bạn thân cũng đi mua tập sách cho nên nhiệm vụ cao cả là mang đống đó về nhà được giao Chấn Nam . Con tôi và Phong thì chở nhau đi học võ

Nói thật nha tôi với tên Phong ấy đi học võ cũng được 8 năm những chưa bao giờ tôi thấy cậu ta thua ai cả bao gồm tỉ lệ thắng cậu ta là 0% .,nhưng tôi là một trường hợp ngoại lệ tôi với cậu ta đánh nhau làm cũng hòa nhau cả, thật là tức chết mà

6:15PM

Khi về đã là 6 giờ tối , hiện giờ tôi đang rất là thèm bò chiên, tôi rất muốn mua những sự thật là chỗ bán bò đó khá xa so với chỗ hiện giờ tôi đang ở  ,và tất nhiên là tôi không bao giờ đi đâu vào bữa tối một mình . Trước khi nói chuyện thèm ăn bò với thằng bạn thân thì sẽ có gì xảy ra đó chính " KHÔNG " một từ duy nhất phát ra những dành phải hỏi biết đâu nó đổi ý rồi sao

Khi tôi bước đến cậu ta đang dẹp đồ vào balô
"Phong tớ thèm ăn bò chiên "tôi
"Không ăn uống gì hết về " phong

Tôi biết ngay mà thế nào cũng "KHÔNG " mà

Cậu ta lôi tôi lên chiếc xe đạp và chở tôi về đến tới nhà rồi đứng nhìn tôi vào tới nhà mới chịu về thật là cậu ta giống như ông cụ non, lo  xa vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro