Ngày....tháng.....năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoho này
Hôm nay đã là 30 rồi đấy. Vậy là lại sắp hết một năm. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Này, Hoho à, cậu nói xem có phải tớ đang lạc hướng không??? Tớ cứ có cảm giác bản thân đang trôi dạt đến một nơi nào đó. Một nơi không có cậu và bạn bè, một vùng đất lệch lạc vô định. Nói thế này có vẻ không đúng lắm nhưng tớ chưa bao giờ thấy bản thân thuộc về cái gia đình này. Trước kia đã không, bây giờ cũng không và có lẽ sau này cũng không. Càng ngày tớ càng cảm thấy mình xa vời với những con người này. Cho dù có muốn tớ cũng không thể nào hòa hợp với họ được. Tớ luôn là người cuối cùng họ chọn. Hoho, tớ lại khóc rồi. Xin lỗi cậu nhé. Đã hứa rồi vậy mà....Nhưng mà tớ cũng không có cảm giác bản thân thuộc về bất cứ một nơi nào cả. Cho dù là gia đình hay ngoài xã hội, không một nơi nào cho tớ cảm giác như đó là chốn tớ có thể thuộc về. Ngay cả đến ở nhà, tớ cũng thấy mình như khách đến tạm trú vậy. Tùy tiện đến, tùy tiện đi. Liệu ở đâu thì tớ mới thôi cảm thấy xa lạ, là nơi tớ thuộc về??? Hoho này, có lẽ ước mơ thực sự của tớ là có thể tìm được một nơi tớ cảm thấy bản thân thuộc về nơi đó. Và tiệm cafe đó là nơi tớ hy vọng là chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro