Ngày...tháng....năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoho
Tớ không định sẽ viết cho cậu sớm như vậy. Chỉ là trong lòng trống trải nên muốn tìm ai đó tâm sự thôi. Chiều nay tớ vừa lên tàu để trở về đà nẵng. Cũng không buồn rầu lắm đâu chỉ là có chút không nỡ nhưng nó qua nhanh lắm. Có lẽ vì tớ biết ông bà sẽ không thấy cô đơn nữa vì đã có người ra sau tớ rồi. Lúc chiều ấy, tớ đã nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng toàn những chuyện nhảm nhí không. Cậu biết tính tớ mà. Thật ra thì nó cũng không hoàn toàn là những chuyện vô nghĩa. Chỉ là dù có mong muốn bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thành được. Như giữa hai chúng ta ấy. Tớ tự hỏi tại sao đã biết đó là không thể vậy nhưng tớ vẫn ước để rồi hụt hẫng khi tất cả chúng chỉ là mộng tưởng của riêng mình tớ. Có phải tớ rất ngốc không? Chính bản thân tớ cũng thừa biết những điều đó là không thể. Xin lỗi Hoho, tớ không có ý gì khi nói với cậu những chuyện này đâu. Đến cả trong giấc mơ tớ cũng chưa một lần mơ về chúng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rằng tớ đã không còn hi vọng gì với chúng. Tớ chỉ là bất giác nghĩ tới, bất giác muốn viết vài dòng với cậu. Tất cả chỉ đơn thuần như thế. Phải chăng là vì tớ đang ngồi trên tàu? Cứ muốn con tàu này cứ chạy mãi đừng dừng lại....
                               5/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro