Thư gửi Lộc Hàm-Letter to Xi Luhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư gửi Lộc Hàm-Letter to Xi Luhan.
19:06 - 24/12/2014CBs

Lộc Hàm thân mến của tôi ơi,
Anh có biết chăng,thế giới trong tôi như vỡ vụn khi nghe thấy tin anh rời nhóm.
Lộc Hàm,anh có biết trong khoảng thời gian này tôi như thế nào không?Tôi nhạy cảm,tôi đau đớn vì gặp phải đủ thứ chuyện trong cuộc sống,tôi muốn buông xuôi lắm.Đôi khi tôi nghĩ quẫn,ừ thì chẳng còn gì để mất nên thế.Nhưng rồi,tôi nghĩ về anh,về các thành viên trong EXO-cái cách anh và cả họ tiếp sức mạnh cho tôi,nó thật đáng yêu và cứ thế tôi gắng gượng để cười,cũng vì các anh.
Lộc Hàm,tôi không trách anh.Con số 12 thiêng liêng trong tôi,vỡ tan rồi.
Anh đau,anh muốn buông vì không thể chịu đựng được nỗi đau của chính mình,chứ không phải là cố tình muốn bỏ đi,để lại sau lưng hàng trăm nỗi đau của người khác.Anh muốn chia sẻ với họ lắm,nhưng tiếc là đến bản thân anh còn chưa xong,thì nói chi đến người khác.Tôi khi vừa nghe tin anh rời đi,đã sụp người xuống,đau quằn quại đến nỗi người ta phải hốt hoảng xem tôi có bị sao hay không,nhưng tuyệt nhiên,mắt tôi không thể rớt một giọt nước đau lòng nào vì tôi biết,anh không muốn thấy tôi hay tất cả fan của anh đau buồn như thế.Lộc Hàm,xin lỗi anh,cũng do tôi học hành chểnh mảng,nên tôi không có thời gian bên anh như trước qua chiếc điện thoại nữa,tin anh rời đi cũng là do người khác thông báo cho tôi.
Anh,là con người thứ ba sau Kris và Yixing,tôi yêu mến.
Hỡi chàng trai cung Bạch Dương,đã thề hẹn sẽ cùng bên nhau mãi,cớ sao lại buông tay quá sớm như thế?
Tôi có nên hận anh không,vì làm một phần trong tôi vỡ vụn?
Tôi có nên thù anh không?
Tôi có nên ghét anh không?
.........
Này,khi nào tôi khóc vì anh,thì chớ có mà ngăn cấm.
Tôi sẽ khóc,vì anh thôi.
Từ khi Phàm ca đi,tôi chưa hề khóc vì anh ấy,cũng vì anh ta là "anh trai" tôi,tôi ủng hộ anh ta rất nhiều.Còn anh,chàng trai Bạch Dương,là một người quan trọng trong trái tim thiếu nữ của tôi,tôi có tình cảm với anh,rất nhiều anh à.....Rất nhiều,phải là quá nhiều.....Nhiều đến mức,khi tôi viết lá thư này,tôi còn không đủ sức để đọc hết nó.Dư sức biết rằng nó nguệch ngoạch chẳng ra hồn,nhưng nỗi đau lòng,có cái nào mà trau chuốt kĩ lưỡng hả anh?Tôi chỉ viết,viết và viết thôi! :)
Tôi chẳng tin có cái gì là mãi mãi ở hiện tại.
Nhưng mãi mãi ở Quá Khứ,tôi sẽ tin nó.
Quá khứ minh chứng cho tình cảm của chúng ta-giữa anh với các fan.
Tôi sẽ trân trọng,nâng niu từng giây phút quý giá ấy,để khi nhớ về anh,trong tôi sẽ tràn ngập hình ảnh của một chàng trai hoàn hảo,người đã làm cho tôi phải khóc lần đầu tiên vì lý do Idol rời nhóm. :)
Lộc Hàm,thương anh,yêu anh,ủng hộ anh đến cùng cực của trái đất.
Cảm ơn anh,vì đã và đang xuất hiện trong cuộc đời u ám của tôi,rồi tô vẽ thêm màu sắc cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro