Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "A Thiên,

                 Khi mày đọc được lá thư này, tao đã ngồi trên chuyến bay cùng những bác sĩ quân y khác tới  miền đất Châu Phi đang diễn ra dịch bệnh cùng khói súng chiến tranh.

                 Lần này đi, không biết liệu có ngày trở về....

                 Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày biết trước , bởi vì tao không có can đảm đứng trước mặt mày nói ra những lời mà cả khi cầm bút tao vẫn thấy run rẩy ...

                A Thiên, từ hồi tiểu học, khi được xếp chung ngồi một bàn, tao và mày đã luôn ghét nhau. Tao mắng mày là đồ keo kiệt xấu tính, không chịu cho tao chép bài. Mày lại nói tao là đứa bừa bãi, đồ dùng học tập lúc nào cũng vất lung tung trên bàn.

              Tao tức giận, cầm viên phấn vẽ luôn một đường thẳng giữa bàn, từ đó vạch định chiến tuyến với mày. Nhìn mặt mày tức đến đỏ bừng mà tao cảm thấy khoái chí lạ! Ha ha...

              Thế rồi, có một lần, mày bất chấp nguy nghiểm lao vào cứu tao thoát khỏi bọn côn đồ chấn lột. Trong màn mưa, mày kéo tay tao chạy trốn trong con hẻm nhỏ tối tăm mịt mù. Mưa tạt rát buốt, thế nhưng hơi ấm từ bàn tay mày lan đến trái tim tao ấm áp lạ!

              Từ giây phút đó, tao phát hiện trong lòng mình nảy sinh ra một thứ tình cảm lạ lùng. Thậm chí, tao đã ước mày cứ kéo tao chạy, chạy, chạy mãi như vậy.

              Ngày hôm sau, tao cố ý đến lớp sớm  lén xóa đi cái đường phấn kẻ kia. Khi mày đến, dù cúi đầu xuống nhưng không hiểu sao tao vẫn cảm giác được mày đang mỉm cười...thật khẽ....

             Phải! A Thiên, tao thích mày!

             Phải! Tao là một thằng đồng tính!

            Thời gian trôi đi, tình yêu trong tao lớn dần, tao đã sợ hãi, tao đã khổ sở biết bao nhiêu!

            Càng rối loạn, tao càng cố tỏ ra chán ghét mày, tao...tao sợ, sợ mày phát hiện ra tình cảm của tao, mày sẽ ghê tởm tao...xa lánh tao..

           Những tháng ngày chôn giấu thứ tình cảm tội lỗi ấy như bào mòn tâm trí tao, cô độc gặm nhấm, đau đớn không thở nổi! 

          Mày có hiểu không? 

          Tình yêu, suy cho cùng chính là một thứ tình cảm ích kỷ đến tột cùng. Tao với mày học cùng Đại học quân y, mày thích Tiểu Tuyết bên khoa trị liệu, tao biết, tao ghen tỵ, hận đến nỗi muốn giết chết cô ấy, sau đó giết chết mày!

          Tao vẫn thường xấu xa cầu mong cô ấy không chấp nhận tình cảm của mày, mong cuộc sống của mày có thật nhiều những buồn bã ưu phiền, vì như thế, tao có thể bên cạnh sẻ chia...

         Nhưng rồi, khi tận mắt chứng kiến sự đau đớn của mày khi bị cô ấy từ chối, tao chợt nhận ra...trong lòng mình đau đớn gấp trăm lần, gấp vạn lần! 

        Sau quãng thời gian ấy, tao từng suốt mấy đêm liền nhốt mình trong căn phòng tối, bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, về mày, về tình yêu của tao, về quãng đường sau này...

        ...Và tao biết, tao nên buông tay...

        A Thiên, khi đăng ký vào đội tình nguyện tiếp viện Châu Phi, tao chợt cảm thấy lòng mình thanh thản, giống như vừa được giải thoát ra khỏi gồng xích yêu và hận.

        Tao chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu có ngày đột nhiên biến mất có lẽ cũng sẽ chẳng có ai đau lòng. Tao viết là thư này, chỉ mong mày có thể nhớ đến tao một chút...

        A Thiên, tao đi đây. 

       Mày ở lại, hạnh phúc, bình an...

                                                                                                           Bạn thân của mày

                                                                                                             Triệu Phi Dương"

        Tóc...tóc...

        Một giọt ...

        Hai giọt...

         ...

       Những giọt nước mắt rơi liên tiếp làm nhòe  những dòng thư, bàn tay của Lâm Hạ Thiên không khống chế được sự run rẩy. 

         Mùa đông hôm ấy, giữa trời mưa tuyết lạnh cắt da cắt thịt của bầu trời Bắc Kinh, người ta thấy một chàng trai vừa khóc vừa điên cuồng vội vã chạy ra đường, miệng liên tục gào thét một cái tên: 

       " A Dương! A Dương! A Dương!...

         Mày là thằng khốn!

         Mày là thằng ngốc!

         Mày chẳng hiểu cái gì cả!"

Mùa đông hôm ấy, tuyết rơi dày đặc...

Mùa đông hôm ấy, đôi ta bỏ lỡ nhau...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy