1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hăm bốn tháng mười

Trời đông giá rét tột độ, trở tay không kịp.

Đêm qua lúc ngủ hãy còn đang là trời thu mát mẻ, tới nửa đêm thì lại có tuyết rơi, khí trời phương bắc quả thực khó dò. Chuồng ngựa chỗ nhà trọ đơn sơ, trời trở rét nên đám lão Hồ dắt hết ngựa vào trong phòng lớn, thế là lại trả thêm cho ông chủ một chút bạc, có điều vẫn để bị chết mất hai con.

Lão Hồ cũng bị nhiễm phong hàn.

Đám người làm theo chân cha buôn bán đã nhiều năm nay, đến khi ta tiếp nhận đội buôn thì lại theo chân ta, dầm mưa dãi nắng, không có lấy nửa câu oán hận, tất cả đều là trung bộc có công lớn đối với Tôn gia nhà chúng ta.

Nhưng kể từ lúc đại phu chẩn đoán lão Hồ bị mắc chứng hàn, cái đám lão già này lại bắt đầu quay ra phát cáu với ta.

Nói rằng ta bị quỷ ám, còn nói em là hồ ly tinh.

Có điều vế sau đúng là nói không sai một chút nào.

Ta và em là hai bên tình nguyện, rõ ràng là do đại phu nhân gây khó dễ, cứ nhất định bắt ta phải mang theo đội buôn chở hàng lông thú lần này tới Đại Bắc, có vậy thì lúc về mới có thể đón em vào cổng. Thế mà bọn họ lại quay ra oán ta.

Lão Hồ lắm trò lắm, cứ tỏ vẻ mình không mở nổi mắt, nhưng thực ra là đang híp mắt nhìn ta, làm như ta không biết ấy.

Ôn Lương, sau này đợi tới lúc em trở thành nửa đương gia rồi, em nhớ phải dằn vặt bọn họ, xả giận cho phu quân.

Lão Hồ mắc chứng hàn nên phải nán lại thêm hai ngày nữa, mai ta sẽ lên chợ một chuyến, một là vì đã bị chết mất mấy con ngựa, cho nên cũng cần phải đẩy đi được một ít hàng hoá; hai là mặt hàng bày bán ở đây cũng không thua kém gì ở các nơi khác, đồ chơi bện tre trúc trông cũng tinh xảo, ta sẽ đem về cho em mấy thứ hay ho.

Chẳng biết khi nào thì thư mới có thể tới được tay em, nhớ thật đấy.

Bảo trọng, chờ ta trở lại.

Phu Tôn Thành

Ngày hăm bốn tháng mười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro