Thư gửi tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Thư gửi tiên sinh, từ Lưu Vũ]

•••

"Gửi tiên sinh của em,

Hôm nay em đọc được một câu nói trên mạng, rằng một đời được định nghĩa ra sao? Có phải là tới những năm tháng già đi khi mà tóc bạc đã chớm điểm trên mái đầu, ta liền cảm thán, một đời cứ vậy mà sắp qua đi rồi? Ở dưới bình luận, người ta nói nhiều lắm, có người nói là thời khắc khi đôi mắt khép lại, cũng là lúc một đời chấm dứt, có người lại phản biện, một đời là một kiếp chờ mong, một kiếp nhớ nhung đầy mòn mỏi..

Còn em sao? Em không rõ nữa..

Nhưng khi đọc tới từ một đời ấy, em liền nhớ tới anh.

Giống như khoảnh khắc anh từ trên bục cao bước xuống bên em và rồi cánh tay hai chúng ta vô tình đan gài lại theo điệu nhạc, lúc anh áp sát em xuống nền đất, em thấy cõi lòng mình rạo rực biết bao và con tim em chỉ như chực chờ lao ra khỏi lồng ngực.

Vành tai em ửng hồng và đáy mắt anh thì sáng như sao trên trời cao thăm thẳm.
Cứ vậy em liền nghĩ tới một đời.

Lúc ấy, là một đời trong giấc mộng thẩn thơ, em ngỡ rằng mình đã yêu nhau từ kiếp xưa ấy?

Cún con, anh có biết anh ngốc tới bao nhiêu? Đường đường là một đại thần vạn người ngưỡng mộ, như chúa sơn lâm oai hùng gầm vang khiến muôn loài kiêng nể. Mỗi một lần anh xuất hiện qua khung kính camera, khí lạnh như muốn bao trùm bốn bể, sự lãnh khốc làm si tình trái tim thiếu nữ. Và em thì chìm trong một thoáng ngẩn ngơ. Vậy nhưng sao khi gần em lại biến thành một cún con mềm mại, nói thứ tiếng trung lơ lớ đặc biệt, dịu dàng với em, làm trò với em, hai mắt cong tít đầy vui vẻ. Em đây là bị lừa rồi sao? Chúa sơn lâm khiến tâm trí em điên đảo đâu rồi? Người trước mặt rõ ràng mà một cún con thích làm nũng chỉ muốn dụi dụi chiếc đầu bông xù vào lòng em, chờ em khen, cũng chờ em chú ý.

Cún con, lúc này anh biết không, một đời em muốn nhắc ở đây, chính là một đời có anh là ngoại lệ, vì người đã khiến em trở thành một sự tồn tại đặc biệt nhất.

Đêm vinh danh cao quý, cả anh và em cùng thành đoàn tại vị trí muôn người mơ ước. Em thấy anh sốt ruột chờ em phía sau, cũng thấy anh thực ra lòng đã chẳng kìm nổi mà tiến chân lên một chút, nhưng sau cùng vẫn là cún con ngoan ngoãn lặng yên chờ em đáp lại những cái ôm chúc mừng của mọi người.

Lúc em quay lại phía sau, đã có anh đứng chờ sẵn ở đó.

Là Santa của em đã đứng đợi em ở đó rồi.

Đâu chỉ mình anh không kìm được lòng mình, em cũng đợi chẳng nổi nữa, vội vội vàng vàng tiến tới phía anh, choàng tay ôm lấy anh bất chấp đám đông nơi đó.

Khi ấy em đã nghĩ gì nhỉ?
À, là một đời ấy.

Một đời trong anh ấy là một đời của mình.

Buổi tiệc rượu liên hoan ngày ấy, trong dòng người đông đúc chen lấn từng đoàn, anh đứng cách xa em, nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi em đã nhận ra anh rồi.

Và người thì lúc nào cũng luôn hướng ánh mắt tới phía em như thế.

Uno Santa anh biết không, mỗi một thời khắc ở cạnh bên anh, chính là một đời.

Muốn một đời cùng anh thưởng ngoạn hết vạn thảy đẹp đẽ của thế gian này."

Bắc Kinh,
Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro