Chương 10 ( 12+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cau mày , đại ca sao lại thành bộ dạng này ? Bắc Tử gục đầu trên bờ vai mảnh khảnh của cô , cả người run rẩy giống như muốn khóc nhưng lại không thể . Anh dựa lưng vào tường rồi trượt dần , ngồi hẳn xuống mặt đất lạnh , 2 tay ôm đầu . Cô thở dài , dùng chân đá mấy mảnh vỡ ra xa rồi cùng ngồi xuống sát bên anh . Cô chỉ nhẹ gỡ tay anh ra rồi nắm chặt trong tay mình , còn giơ lên ngắm :
- Anh xem , tay anh to gấp đôi tay em này !
..
- Đại ca, anh chính là đại boss mạnh mẽ ah ?
..
- Bắc Tử , dù là chuyện gì , anh cũng phải vượt qua được , như thế mới xứng là đại boss .

Cô cứ lải nhải như thế dù biết anh không để tâm . Nhưng mà những lời này thật ra anh đều nghe thấy , anh chỉ im lặng bình tâm lại , nhìn mu bàn tay mình chảy máu , nhỏ cả sang tay cô .. rồi tiếng cô cũng nhỏ dần dần .

Sáng
Thực sự , cô rất mệt nhưng thế nào mà ngay cả khi ngủ lại nhớ đến chuyện đêm qua , cô liền gắng gượng mở mắt . Trần nhà cao màu trắng , cô khẽ cựa người phát hiện mình nằm trong chăn , mà đây là .. phòng anh .
- Kim .. Hạ Thanh ! - anh yếu ớt gọi
Cô hoảng hốt nhìn sang :
- Đại .. đại ca .. anh , anh .. việc .. việc này .. tôi .. cái đó ..
Anh nhíu mày , bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô khẽ xoa :
- Tôi chưa có làm gì em ..yên tâm đi ! Chỉ mới vừa bế em lên giường thôi ..
- Vậy , em về phòng trước ..
Anh ghì đầu cô lại , mắt không có mở , giọng thiu thiu :
- Tôi mệt quá .. em ở lại đây .. ra lệnh đấy !
Cô nhìn sắc mặt anh tái nhợt thực đau lòng , mà đầu cô bắt đầu choáng váng , trong phút chốc liền ngã xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt .
Bắc Tử ẩn đầu cô dựa vào ngực mình , tay còn lại khẽ ôm cái eo gầy , bình yên ! Anh thích cảm giác này , luyến tiếc không muốn rời . Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn khẽ cúi đầu và khẽ nói vào vành tai cô :
- Thanh Thanh , tôi nghiện mùi hương của em mất rồi !
Mà cô đã mơ màng ngủ , chiếc mũi nhỏ khẹ cọ cọ khiến người khác thật muốn yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro