Chương 6 ( 12+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Bắc gia đã là 2h sáng , xe phanh Kítttttt 1 tiếng thật lớn giữa sân , Hoa Tư và Mạch Xích liền chạy ra . Cô mở cửa xe , lảo đảo bước xuống .
- Kim bị thương !
- Đỡ vào sofa , tôi gọi bác sĩ .
Hoa Lư dìu cô vào trong , cô để nửa nằm nửa ngồi lên sofa :
- Sao lại bị thương ?
- Bị bắn !
- Không tránh được à ?
- Phải là người kia bắn không tồi ah ?
Hoa Tư để cô lại sofa cùng chiếc khăn để cầm máu .
Hoa Tư chạy lên tầng 2 mở cửa phòng Bắc Tử :
- Có chuyện gì ?
- Hạ Thanh bị thương !
Bắc Tử nhíu mày đứng dậy , không hoảng hốt nhưng cũng nhanh chân đi xuống . Lúc nagy bác sĩ vừa đến , ông cúi đầu chào :
- Bắc tiên sinh !
Anh gật đầu :
- Mau đi !
- Cái này .. vị tiểu thư này bị trúng đạn , mà muốn lấy đạn ra thì .. phải cởi áo ! Mà chỗ này ..
Bắc Tử liền hiểu ý , cúi người bế cô vào lên phòng ngủ . Hạ Thanh mắt mở lớn :
- Đại ca , anh ..
- Trật tự ! - anh ra lệnh
Cô đành nén đau ngậm miệng .
Anh đặt cô lên giường , đóng cửa lại , định vén áo cô lên :
- Đồ liền ? Em phiền phức ! Cởi ở đâu ?
Cô đỏ mặt chỉ vào khóa sau lưng . Bắc Tử cau mày , vươn tay kéo 1 đường không thương tiếc rồi cởi áo ra nhưng chỉ cởi đến ngang hông , lúc nửa trên chỉ còn bra thể thao màu đen :
- Cái này .. đại ca , anh .. có thể quay mặt đi không ?
- Tôi phải trông để ông bác sĩ này !
- Ách , tôi chỉ theo thủ tục ngành Y ah ? - ông bác sĩ áy náy
- Hừ ! Không nói nhiều , mau lấy đạn ra .
Nửa tiếng sau vết thương đã xử lí xong, ông bác sĩ rời đi còn dặn :
- Nên dưỡng thương chừng 12 ngày , chịu khó bồi bổ , vị tiểu thư có .. mất hơi nhiều máu .
Ông bác sĩ rời đi , trong phòng chỉ còn anh với cô , mà anh đang nhìn cô tràn đầy lửa giận . Hạ Thanh chống thân ngồi dậy :
- Ách , đại ca .. em .. lần này thất bại ! Thật không nghĩ két sắt lại có báo động , cũng không biết rốt cuộc ông ta giấu ở đâu . Anh , cứ khiển trách !
Cô cúi đầu , thật sự nhận lỗi !
- Tại sao để bị thương ?
Hả ? Cô nhìn lên .
- Em theo tôi 7 năm , bản lĩnh đâu hết rồi mà 1 viên đạn cũng không tránh nổi ? Em yếu đến thế sao ? Sức em cũng chỉ có vậy ? Năng lực tầm thường ? - giọng anh mang đầy tức giận .
- Lúc đó 1 mình em địch với hơn 20 người , may mắn mới thoát kịp , em cũng không ngờ tên Doãn Kỉ kia lợi hại như vậy ! Tên sát thủ bên cạnh hắn nhìn qua đã biết có đào tạo , ra tay nhanh chóng , em vừa quay lại thì đạn đã găm vào người ! - cô cau mày nói lại .
- Từ lúc nào mà em cãi lại tôi ? Em thật sự muốn bị khiển trách sao ?
Phụ nữ " đến kì " vốn đã hay cáu , mà cô là người bị thương còn bị khiển trách ? Nếu vì nhiệm vụ thất bại , cô sẵn sàng nhận phạt , nhưng đằng này anh lại giận chuyện "viên đạn" ?
Chẳng biết lấy gan đâu , cô đứng bật dậy :
- Đại ca , em sẵn sàng nhận phạt vì nhiệm vụ lần này không thành công , nhưng em bị đạn bắn trúng là do không lường trước , hơn nữa chỉ có thân thể em bị tổn thương , không liên quan đến sự thất bại trong nhiệm vụ lần này , nên là , anh đang giận vô cớ rồi !
Giọng cô mang theo tức giận đã kìm nén , mà vì đột ngột đứng dậy nên vết thương vừa khâu liền chảy máu , thấm đỏ băng gạt , đau nhưng cô cắn môi quyết không rên , ánh mắt vẫn kiên cường .
Bắc Tử giận , nhưng thấy vết thương rỉ máu liền đẩy cô xuống giường , tháo băng gạt rồi xử lí lại vết thương . Xong xuôi , anh liền quay người bỏ đi , cô cũng chẳng nói 1 câu .
Sáng
Bắc Tử mang tâm trạng không tốt đi xuống , tình cơ đi qua phòng cô , cửa mở , bên trong không có ai , cô đi đâu rồi ? Anh xuống tầng :
- Mạch Xích !
- Dạ ?
- Kim đâu ?
Trong mắt Mạch Xích lộ ra áy náy :
- Cô ấy , trong phòng ..
Bắc Tử liền cau mày chạy đến 1 căn phòng , nhìn qua thì không có gì khác lạ , nhưng đó chính là nơi bọn họ nhận phạt . Bên trong chia làm 2 phần , ngăn cách bằng 1 tấm kính trong suốt , từ bên ngoài có thể tìm vào bên trong nhưng bên trong thì không nhìn thấu ra được . Hoa Tư đứng đó thở dài , thấy anh liền cúi đầu :
- Đại ca !
- Nói !
- Sáng sớm người làm đã thấy Kim đi vào đây , chưa có ăn sáng nữa , cô ấy .. muốn đánh đến kiệt sức !
Anh nhìn vào bên trong . Tóc buộc cao , áo 3 lỗ , quần legging , tay đeo găng , nhìn qua thì rất bình thường , giống như đang đi tập . Nhưng là trên bàn có 1 vỉ thuộc , mà đã mất đi 1 viên . Thuốc này do chính anh chế , có tác dụng trong 2h đồng hồ , giống như 1 loại thuốc kích thích , nó kích thích những cơn đau râm ran khắp người như kiến đốt , và kích thích cả thần kinh người uống . Vốn chế ra chỉ để trừng phạt , cho bọn họ đau khó chịu đến không chịu nổi , nhưng là anh không muốn để bọn họ bị thương nặng mà cũng muốn bọn họ rèn luyện thêm , nên sau khi uống xong lập tức tập luyện . Thuốc này không nhẹ , bất quá cũng không quá quá sức . Nhưng là cô trán ướt đẫm mồ hôi , mặt đỏ bừng , 2 tay không ngừng đấm vào cột gỗ quấn dây thừng phía trước . Gỗ này cũng được tuyển chọn , chọn loại gỗ cứng nhất , không được dùng tay chặt , chỉ được đấm , mà phải đấm đến khi dây thừng dão ra rồi đứt hẳn . Cô đang bị thương , nhưng phạt là phải phạt , không thể buông lỏng bản thân . Cô giận mình sao lạu yếu như vậy ? Giận mình kém cỏi , giận mình tầm thường ! Vẫn là không tránh nổi viên đại , rồi lại để anh khiển trách . Đến đoạn , coi dùng hết sức , gập ngón trỏ , thật nhanh đánh vào dây thừng kia . Bụp ! Dây cuối cùng cũng đứt , tay cuối cùng cũng được tha mặc kệ máu chảy . Cô dừng lại , thở vài hơi rồi nhắm mắt..
Cô ngất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro