Chương 1: Xuyên Vào Bao Cỏ Phế Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cửu Tiêu đại lục, Khiếu Nguyệt vương triều.

Giữa nơi kinh thành náo nhiệt.

Một thiếu nữ mập mạp nằm trên mặt đất, nàng ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, bộ dáng, ngũ quan đều béo nục như bị ép vào nhau, trông vô cùng xấu xí.

Cái trán của nàng không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, hơi thở ngày càng suy yếu.

Trong đám đông một tuấn mỹ thiếu niên cực kỳ gầy vội vàng chạy tới ôm nàng vào lòng, lay động cơ thể, cố gắng đánh thức nàng dậy, nhưng người trong lòng vẫn không nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể dần dần lạnh đi.

Thiếu niên ánh mắt kinh hoảng*, lo lắng mở miệng, nhưng không có bất cứ âm thanh gì phát ra từ trong cổ họng, chỉ có nước mắt giàn giụa trào ra, mọi người chỉ có thể nhìn ra cậu khẩu hình, như là kêu "Tỷ tỷ".

"Tứ vương gia sẽ không đem Mộ Vô Song cái bao cỏ phế vật đó đánh chết chứ?"

"Nghe nói Mộ Vô Song bám lấy Tứ vương gia không buông, nhưng cũng không thể ra tay nặng như vậy!"

"Kia chắc là Mộ Ngọc Hành nguyên lai thật sự là người câm a, các ngươi xem, hắn khóc còn không ra tiếng kìa!"

"Ồn ào!"

Đúng lúc này, thiếu nữ vốn hôn mê bất tỉnh đột ngột mở hai mắt, thanh âm lạnh băng, giống như trời giáng.

Ngay khi Mộ Vô Song vừa mở mắt, liền nhìn thấy một gương mặt như quan ngọc*, khuôn mặt tuấn tú, lông mày đen như mực họa*, tuy rằng có chút non nớt, nhưng lại thập phần quyến rũ, chỉ là quá gầy. Thiếu niên đôi mắt sáng ngời đầy kinh hỉ, những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng trên hàng mi dài, có lẽ là thấy nàng không có việc gì, mặt có chút ngượng nghịu quay đi, nhưng tay ôm nàng lại không hề thả lỏng.

Vì đoạt lại ngọc Chu Tước chí bảo của Hoa Hạ, nàng không phải cùng phản đồ đồng quy vu tận sao? Đây là đâu? Cái tiểu soái ca ăn mặc một thân cổ trang này là ai?

Trong đầu chợt co rút đau đớn, vô số ký ức giống như một bộ phim hiện lên, Mộ Vô Song nhíu mày, nàng thế nhưng xuyên đến Cửu Tiêu đại lục Hầu phủ tam tiểu thư trùng tên trùng họ.

Nàng vốn là đặc công kiệt xuất nhất thế kỷ 21, một tay cứu người, một tay sát tội phạm. Mọi người đều nói nàng một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ.

Trái ngược với nguyên chủ lại nổi danh bao cỏ, từ nhỏ kinh mạch tắc nghẽn, không thể tu linh cũng không thể tu võ, ở nơi cường giả vi tôn này, người như nguyên chủ chỉ là phế vật. Không chỉ vô dụng mà còn béo rất béo, tính khí kiêu ngạo, ương ngạnh, không coi ai ra gì, cực kỳ khó ưa.

Mà nguyên chủ bởi vì thích Tứ vương gia Tây Môn Khang mà rình rập đeo bám khắp nơi, kinh thành không ai không biết.

Lần này ra cửa đi dạo phố nguyên chủ gặp được Tây Môn Khang liền lập tức cao hứng đi đón, ai ngờ lại bị Tây Môn Khang một cước đá rơi xuống lầu, liền die, đúng lúc nàng-linh hồn dị thế nhập chiếm thân thể.

Mà thiếu niên ôm nàng chính là đệ đệ nguyên chủ Mộ Ngọc Hành, nhỏ hơn một tuổi, cậu vốn là thiên tài, bởi vì một hồi đấu võ thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng được cứu chữa nhưng đáng tiếc thành người câm, tu vi hoàn toàn biến mất, mỗi ngày phải dùng dược liệu quý báu để kéo dài bản mệnh*.

Mộ Ngọc Hành ngày thường tuy không cùng nguyên chủ thân cận, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cậu đối với nguyên chủ quan tâm như vậy.

Ở thời điểm nàng còn mê mang
một bàn tay xoa nhẹ lên lông mày đang cau lại, Mộ Vô Song bắt gặp ánh mắt lo lắng, nàng hơi hơi mỉm cười, nói:

"Yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì."

Thiếu niên lập tức buông tay, đôi mắt dời đi, như là đang nói: Hừ!Ai lo lắng cho tỷ chứ! (/ω\)

Cái đệ đệ này thật đáng yêu a! Mộ Vô Song hận không thể xoa bóp mặt cậu, bất quá người ở đây nhiều, cậu khẳng định sẽ mặt đỏ, nga!

Bây giờ trước tiên tìm Tây Môn Khang tính sổ đã! Nàng đứng dậy, xé một mảnh váy buộc lên trán để cầm máu, sau đó nhìn chằm chằm Tây Môn Khang, lạnh lùng nói:

"Tứ vương gia xuống tay thật là ngoan độc, muốn giết người công khai chăng?"

Tây Môn Khang chán ghét nhìn thoáng qua người đầy thịt mỡ Mộ Vô Song, trong lòng hối hận vì dùng lực đạo nhỏ, không làm nàng một đường chết luôn.

Gã hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng liếc nhìn nàng một cái, đối mặt mọi người cao giọng nói:

"Định quốc Hầu phủ bị nghi ngờ có âm mưu phản nghịch, bổn vương phụng chỉ truy nã nghịch tặc phản loạn và đám người liên quan, người không liên quan nhanh chóng tản ra! Người đâu, đem Mộ Vô Song, Mộ Ngọc Hành bắt lại!"

Quần chúng vây xem tức khắc náo động

"Cái gì? Lão Hầu gia trung can nghĩa đảm*, lòng dạ trong sạch thiên địa chứng*, như thế nào sẽ mưu phản!"

"Lão Hầu gia mấy chục năm như một ngày bảo vệ quốc gia, sao có thể thành nghịch tặc? Khẳng định là có người vu oan giá họa!"

"Đúng! Không sai! Lão hầu gia tuyệt không mưu nghịch!"

Mấy năm nay hình tượng lão Hầu gia rất cao trong tâm trí mọi người, vừa nghe Tứ vương gia nói thế, phản ứng đầu tiên chính là không tin.

Mộ Ngọc Hành căn bản không ngờ rằng Tây Môn Khang sẽ buộc tội họ như vậy, vội vàng nắm chặt tay Mộ Vô Song trấn an nàng.

Mộ Vô Song khóe miệng gợi lên, trở ngược cầm tay tiểu soái ca. Nàng muốn nhìn một chút, Tây Môn Khang này có thể làm gì.

Tây Môn Khang thần sắc hung ác nham hiểm, hận không thể đem những người nghi ngờ đang nói chuyện toàn chém*, nhưng gã không thể, hoàng huynh của gã xem trọng nhất thanh danh, gã cần phải đem tội danh đóng chặt chẽ vào Định quốc hầu phủ, làm những tiện dân đó tâm phục khẩu phục, nếu không hoàng huynh sẽ phạt gã!

Vấn đề là trong tay gã không có chứng cứ.

"Tổ phụ ta cùng dị tộc nội ứng ngoại hợp, ăn trộm cơ mật hoàng tộc, vọng tưởng lật đổ Khiếu Nguyệt vương triều, chứng cứ vô cùng xác thực. Đây đều là thư tín lão Hầu gia cùng dị tộc tiếp xúc! Phụ thân ta vì khuyên can tổ phụ dừng lại không tiếc lấy mệnh tương hiệp*, nhưng tổ phụ chấp mê bất ngộ, chúng ta nhị phòng chỉ có thể cùng tổ phụ đoạn tuyệt quan hệ, đại nghĩa diệt thân*!"

Đúng lúc này, hai nữ tử từ trong đám người đi ra, người đang nói chuyện là nữ tử hồng y, dung sắc diễm lệ, thần sắc kiêu ngạo, ả trong tay cầm một xấp thư.

Mà nàng bên cạnh còn có một người tư sắc hơn hẳn một thân váy màu lam nhạt, khuôn mặt thanh lãnh mỹ mạo, giống như Thiên cung tiên tử*.

Tây Môn Khang đôi mắt tỏa sáng.

"Này không phải Hầu phủ nhị phòng đại tiểu thư Mộ Ngưng Tuyết cùng nhị tiểu thư Mộ Ngưng Huyên sao? Các nàng nhị phòng, mấy ngày hôm trước mới dọn ra Hầu phủ, hôm nay Hầu phủ đã xảy ra chuyện!"

"Người mặc váy lam nhạt là Mộ Ngưng Tuyết? Nàng chính là người ba năm trước đây phá lệ trúng tuyển học viện Tinh Hải thiên tài thiếu nữ đây sao? Trên người khí chất quả nhiên không giống nhau! Hiện giờ đến linh đồ ngũ giai đi?"

"Há ngăn*! Nàng đã sớm linh đồ lục giai rồi! Nàng mới mười sáu tuổi thôi! Toàn bộ Cửu Tiêu đại lục cũng không có nhiều thiên tài xuất sắc như nàng, vô số hoàng tử quý tộc đều ngã xuống dưới váy nàng! "

"Hầu phủ nhị phòng vì trung, không tiếc đại nghĩa diệt thân, quả nhiên khí khái bất phàm, khó trách có thể sinh dưỡng ra nữ nhi ưu tú như Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Huyên!"

"Nhìn xem các nàng, lại nhìn Mộ Vô Song, đôi phế vật tỷ đệ này cả hai cùng đến từ Hầu phủ, như thế nào khác biệt một trên trời một dưới đất a!"

"Cả thân cháu gái đều nói có chứng cứ, xem ra lão Hầu gia thật sự mưu phản!"

Mọi người khẩu phong dần dần thay đổi, tình thế lật ngược bởi vì sự xuất hiện của tỷ muội Mộ Ngưng Tuyết.

"Phóc"

Đột nhiên một ngụm nước miếng phun lên mặt Mộ Ngưng Huyên.

•••

Kinh hoảng: Kinh sợ hoảng hốt

Quan ngọc: Đẹp như ngọc tạc

Mực họa: Có thể hiểu là lông mày đen như mực dùng để vẽ hoặc đẹp như được vẽ bằng mực

Bản mệnh: Mạng sống

Trung can nghĩa đảm: Trung thành, gan dạ, can đảm, nghĩa hiệp

Thiên địa chứng: Nguyên văn 'thiên địa chiếu' nghĩa là trời đất chứng giám

Há ngăn: Hơn nữa/Hơn thế/Hơn cả

Lấy mệnh tương hiệp: Dùng mạng để làm việc nghĩa ( Hạc cũng không hiểu lắm. Cầu cmt!)

Đại nghĩa diệt thân: Vì việc lớn mà hy sinh bản thân hoặc người thân

Thiên cung tiên tử: Tiên nữ trên trời

Editor HẠC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro