Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Thứ sáu trộm MP4

Editor: Xuân Phong Mai Mai

Sau khi ôm lấy cô, Lục Cẩn Quân đột nhiên nghĩ, cô vừa rồi vịn khung cửa, nói chính mình liễu yếu đào tơ đu đưa theo gió cũng không phải không có lý.

Nhẹ, rất nhẹ.

Trong nhà cậu nuôi một con Husky, rất ngốc, lúc vui vẻ hưng phấn có đôi khi sẽ liên tục đuổi theo cái đuôi của mình, trông thấy cậu ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ mà nhìn nó, nó còn có thể nhào mạnh tới, toàn bộ thân hình đu trên người cậu. Lục Cẩn Quân cảm thấy, Văn Ải còn không nặng bằng con chó ngu ngốc nhà cậu.

Văn Ải bị ôm lấy trong nháy mắt cũng cả kinh, vươn tay nắm chặt vạt áo cậu, ánh mắt he hé, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Từ góc độ này nhìn lên, Văn Ải chỉ có thể nhìn thấy cằm của cậu, giờ phút này đang căng ra, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn thẳng phía trước. Bước chân cậu có chút mau, làm cho Văn Ải có chút khó chịu.

Thầy lịch sử còn đứng phía sau, phất phất tay với bọn họ, Văn Ải mặc dù bị ôm có chút choáng váng não, nhưng cũng không dám nói nhiều, yên lặng rúc vào trong lòng cậu, hơi tựa đầu vào ngực cậu, có thể nghe rõ được tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch. Cảm giác như giây tiếp theo tim liền nhảy ra từ yết hầu.

“Ôi! Có chuyện gì nhớ quay lại tìm thầy a!”

Giọng thầy lịch sử khàn khàn vang lên ở phía sau, Lục Cẩn Quân mặt lạnh xem như không nghe thấy, sau khi bước quẹo vào cầu thang liền cúi đầu nhìn cô một cái.

“Còn giả vờ à?”

Cậu nhăn mi, cúi đầu nhìn Văn Ải, giọng thanh lãnh.

Văn Ải vốn còn đang làm con rùa rúc đầu trong ngực cậu, nghe được lời nói, lập tức ngẩng đầu, con ngươi đen sáng nhìn cậu:

“Cậu làm sao mà biết được?”

Làm sao mà biết được? Lục Cẩn Quân trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc đầu cậu quả thật cho rằng Văn Ải không khoẻ sắp ngất đi, khi ôm lấy cô, thể trọng nhẹ như lông chim của cô còn khiến cậu không nhịn được hướng thầy lịch sử liếc một cái, ánh mắt dường như mang theo ngàn con dao nhỏ. Trong rất nhiều giáo viên ở trường, người thích phạt đứng nhất, chính là thầy ấy. Cũng không quản thân thể học sinh có chịu nổi hay không.

(editor: Anh Lục che chở chị Ải quá hà : ))) )

Thẳng đến khi tay Văn Ải chậm rãi theo sống lưng cậu đưa lên, sau đó lại trượt xuống một chút, nhẹ nhàng nắm vạt áo sơ mi cậu. Cậu cúi đầu nhìn, hiện tại còn nắm chặt như vậy, làm áo cậu có thêm vài nếp nhăn, cùng sắc mặt cậu hiện giờ giống nhau. (editor: ý là sắc mặt khó coi, nhăn nhúm y như áo anh vậy)

“Thì ra lúc cậu choáng váng đầu, còn có thể theo bản năng nắm chặt vạt áo mình, sợ bị ngã xuống?”

Lục Cẩn Quân chậm rãi giãn lông mày đang nhíu chặt, nhưng thanh âm vẫn giống như tên bắn, làm Văn Ải không khỏi run lên. Cô thấy bản thân bị vạch trần cũng không nổi giận, chân dùng sức, liền nhảy xuống trên đất, thoát ra khỏi lồng ngực Lục Cẩn Quân.

“Thực xin lỗi nha, tớ không biết làm sao để trốn thầy lịch sử, chỉ có thể dùng cách này.”

Văn Ải nói xin lỗi, trông thấy cậu vẫn phụng phịu như trước, nhíu mày, cười duyên sáp lại gần:

“Coi như cậu giúp tớ lần này, sau này cậu có gì phân phó, tớ đều không chối từ, có được hay không?”

Lục Cẩn Quân nhấc lên mí mắt nhìn cô:

“Cậu định trộm như thế nào?”

“Ôi?”

Văn Ải ngẩn người, mới ý thức được cậu nói đến MP4 của mình,

“Liền thừa dịp thầy không có ở trong văn phòng tớ lén vào…”

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, đột nhiên “A” một tiếng.

“Không nói với cậu nữa, còn mười phút là hết tiết rồi. Hội trưởng cậu về trước đi, nói với thầy lịch sử là tớ bị tuột huyết áp, cần ở phòng y tế nghỉ ngơi một chút, để thầy khỏi phải lo lắng.”

Cô nói xong liền mặt mày tươi tắn phất phất tay với Lục Cẩn Quân, sau đó bước đi như bay xuống lầu. Lục Cẩn Quân đứng ngay thềm cầu thang cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể thấy xoáy tóc trên đâu cô. Thế mà lại có hai cái, cậu nghe nói qua, người đỉnh đầu có hai xoáy tóc thông minh hơn so với người bình thường.

Truyện được đăng tại Facebook, WordPress và Wattpad “Xuân Thiên Vạn Dặm Mai Hoa”

Cậu xoay người, đang định đi về lớp học, biểu cảm bình tĩnh mà lãnh đạm, bỗng nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục đi đến, trong lòng nổi lên một tia dậy sóng.

“Cẩn Quân? Hiện tại không phải đang vào học sao?”

Chủ nhiệm Lưu nhìn thấy cậu, hơi giật mình. Lục Cẩn Quân môi mỏng khẽ nhấp, ánh mắt nhìn xuống lầu một chút. Không biết cô muốn đi bao lâu.

“Vào học đã lâu, Văn Ải vẫn chưa trở về, thầy giáo bảo em đi tìm cậu ấy một chút.”

Cậu trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Lưu, biểu cảm không có gì đặc biệt, giống y như ngày thường.

“Văn Ải sao? Tôi vừa rồi trước khi đi đã bảo em ấy về lớp rồi mà.”

Lưu chủ nhiệm lại giật mình, quay đầu nhìn chàng trai trẻ đứng phía sau:

“Thầy Tiểu Tề, thầy quay về văn phòng trước đi, buổi dự giờ hôm nay rất tốt, chỉ là lần sau cần chú ý một chút về thời gian. Bằng không thầy xem, nói bảy tám phút liền hết lời, như vậy không được…”

Lục Cẩn Quân nghe được lời ông, ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo viên Tiểu Tề, ánh mắt nhàn nhạt, nhưng trong lòng hiếm có khi mà đồng ý với lời của Lưu chủ nhiệm. Nếu không phải vị giáo viên kết thúc trước thời gian, cậu cũng chẳng cần phải đứng ở chỗ này, bước nối bước đều là gian nan.

(Editor: Vì Ải Ải mà Quân ca việc khó không từ nan)

Lưu chủ nhiệm bàn giao xong liền dẫn Lục Cẩn Quân đi về phía văn phòng của mình, ngoài miệng còn không ngừng lải nhải:

“Văn ải này, sẽ không phải lại trốn học đó chứ? Sao mà sắp tan học rồi vẫn còn chưa trở về?”

Bọn họ đã đi đến hành lang dài trước văn phòng nhưng mà Lục Cẩn Quân vẫn không thấy bóng dáng Văn Ải.

“Họp phụ huynh lần sau, tôi thực sự phải nói chuyện rõ ràng với phụ huynh của em ấy mới được, không thể đưa con cái tới trường học rồi cái gì cũng đều mặc kệ. Tôi gọi điện thoại nhiều như vậy, ba em ấy nhiều lần không nhấc máy, thỉnh thoảng sau khi nghe xong, ngoài miệng nói được, muốn về nhà dạy dỗ lại em ấy một chút, kết quả cuối cùng vẫn là như vầy.”

Ông không nghe thấy người bên cạnh đáp lại, dừng bước quay đầu nhìn cậu:

“Em nói phải không? Nếu đổi lại thành em, thì có thể mặc kệ! Nhưng Văn Ải thì sao? Em ấy thi đại học được hay không còn chưa dám nói!”

Lục Cẩn Quân hơi híp mắt, trong lòng hơi không thoải mái. Ba mẹ cô mặc kệ cô, ngay cả trong lời nói của giáo viên đều có ý buông tha cho cô. Như vậy còn có ai có thể kéo cô về con đường chính đạo?

Sắp đi đến văn phòng, Lục Cẩn Quân đột nhiên chắn trước mặt chủ nhiệm, ngăn cản ông đi tới.

“Thưa thầy, em có một thỉnh cầu.”

Lưu chủ nhiệm nhìn hắn, hơi kinh ngạc:

“Em cứ nói là được, làm sao lại nghiêm túc như vậy chứ?”

Lục Cẩn Quân hơi nhấp nhấp môi, tựa như rối rắm một chút, sau cùng vẫn chậm rãi mở miệng:

“Em muốn đổi chỗ.”

Lưu chủ nhiệm ngẩn người, sau đó thở phào nhẹ nhõm:

“A, là chuyện này sao? Bởi vì vóc dáng em tương đối cao, cho nên thầy xếp em ở cuối cùng, nếu em cảm thấy nghe giảng không rõ, thầy có thể chuyển em lên phía trước.”

“Không phải, em muốn đổi đến ngồi cạnh Văn Ải.”

Cậu cắt ngang lời chủ nhiệm. Nhìn chủ nhiệm mắt trừng lớn, Lục Cẩn Quân mở miệng giải thích:

“Em cảm thấy còn chưa tới thời khắc cuối cùng thì không thể kết luận một học trò không tốt. Em hiện tại trong việc học còn có thể để ra một phần sức lực, có thể phụ đạo cho cậu ấy một chút.”

Lưu chủ nhiệm quả thực lệ nóng doanh tròng, lệ rơi lã chã nước mắt giàn giụa. Thực ra có nhiều lúc nhà trường rất muốn sắp xếp cho học sinh hỗ trợ lẫn nhau mà học tập, giống như làm đôi bạn cùng tiến thế này. Có những sự ảnh hưởng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không kể đến tình trạng sức khoẻ, tinh thần học tập cùng với thói quen của những em học sinh giỏi cũng sẽ ảnh hưởng đến các em học sinh khác.

Nhưng có nhiều lúc, phụ huynh của học sinh giỏi, đều phản đối những sắp xếp như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu con cái nhà mình bị anh hưởng sai lệch thì như thế nào? Hơn nữa cũng có rất nhiều học sinh giỏi không tình nguyện tiêu tốn thời gian vào những học sinh chưa tốt.

“Cẩn Quân à, suy nghĩ của em làm thầy rất cảm động, nhưng em cảm thấy, ba mẹ em nếu biết việc này thì sẽ chấp nhận sao? Tác phong của Văn Ải thực sự không giống học sinh, cũng không phải thầy nói tuyệt tình, nhưng em ấy như vậy, thực sự chính là không thể học tập đàng hoàng được.”

Lục Cẩn Quân buông mí mắt, nhàn nhạt nói:

“Cậu ấy có được hay không em không biết, em chỉ biết là, thử qua chưa chắc sẽ được.”

Cậu ngẩng đầu, con ngươi đen bóng mang theo sự kiên định:

“Nhưng không thử qua thì nhất định là không được.”

“Chủ nhiệm, thầy không cần lo lắng về ba mẹ em, khi họ biết thì cũng sẽ ủng hộ quyết điinh này của em.”

Lưu chủ nhiệm nhìn cậu nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu:

“Nhưng thầy còn phải báo cho họ một tiếng.”

“Mặt khác cũng cần Văn Ải đồng ý mới được, một cây làm chẳng nê—— Văn Ải!”

Lưu chủ nhiệm đang nói chuyện, đột nhiên nhìn ra phía sau Lục Cẩn Quân, Văn Ải vụng trộm ló đầu ra thăm dò, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy thầy chủ nhiệm liền rụt đầu về.

Lục Cẩn Quân mi tâm giật giật, xoay người, đi theo sát sau Lưu chủ nhiệm, tới phòng làm việc của ông. Văn Ải liền phát hoảng, mình tìm một hồi mới thấy được máy MP4, giấu trong túi vừa định đi ra, liền nhìn thấy đầu trọc của Lưu chủ nhiệm. Mặt trời chiếu đến trên đầu ông rồi phản xạ lại, sáng đến xém mù mắt cô.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, mu bàn tay để ở sau lưng, đợi Lưu chủ nhiệm trách cứ, không tiếng động thở dài một hơi. Tuần sau lúc làm lễ chào cờ, không chừng cô lại được lên đài chủ tịch.

“Tôi kêu em trở về là thực sự muốn để em đi về, em lại ở đây phạt đứng cả một tiết có ích lợi gì? Đứng cho ai xem?”

“Thực xin lỗi, Lưu chủ nhiệm —— ôi?”

Văn Ải ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn ông, lại nhìn đến Lục Cẩn Quân đứng phía sau ông ánh mắt hàm ý mà nhìn cô, cô chớp mắt phản ứng lại kịp, khoé mắt bởi vì vui vẻ mà hơi cong lên, nhưng lại không dám thể hiện rõ quá, chỉ có thể yên lặng “Vâng” một tiếng.

“Bất quá, thái độ như vậy vẫn còn được.”

Lưu chủ nhiệm nhẹ giọng ho ho, vẫn là khen một câu. Dù sao ông vốn cho rằng Văn Ải lại trốn học, không biết đi nơi nào.

“Được rồi, trở về chuẩn bị tiết học tiếp theo đi.”

Ông vẫy vẫy tay, nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi về phía cửa, đột nhiên lại kêu cô:

“Đúng rồi, sau khi em về lớp, thu dọn đồ đạc, đến ngồi bên cạnh Lục Cẩn Quân đi.”

Văn Ải: “Vâng.”

? ? ? Chuyển chỗ???

Cô đi đến cửa mới phản ứng lại, quay đầu muốn hỏi rõ ràng, cửa lớn văn của văn phòng chủ nhiệm đã nặng nề mà đóng lại, đập vào mặt cô. Đầu cô bị dội ra, xém chút vỡ cằm.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chậm rãi rơi vào sương mù.
______________________________

Đây là Wordpress của mình nhé:
https://nguyenhoangxuanmai.wordpress.com

Thuận tiện nói một chút. Mình vừa bị té xe nên phải ở nhà khá lâu, trong thời gian này cố gắng edit nhiều nhất có thể.

Thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro