thù hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK
CÓ THANH MAI TRÚC MAI VÀ ĐƯỢC HỨA HÔN TỪ NHỎ
ANH RẤT CƯNG CHIỀU, QUAN TÂM CHĂM SÓC CHO CÔ
CÔ CŨNG YÊU ANH, VÀ SAU KHI ANH MẤT THÌ CÔ TRỞ NÊN LẠNH LÙNG, TÀN NHẪN KHI KO CÓ ANH, BA MẸ, ANH CHỊ, BẠN BÈ CÔ NHÌN VÀO THÌ RẤT ĐAU LÒNG NHƯNG KO NÓI GÌ, VÀ TRÊN CỔ VÀ TAY CÔ LÀ SỢI DÂY CHUYỀN VÀ CHIẾC NHẪN KHẮC CHỮ TV LÀ TÊN CỦA ANH VÀ CÔ, LÀ DO ANH THIẾT KẾ RIÊNG 1 CẶP CHO CÔ VÀ ANH, TỪ LÚC ANH ĐEO CHO THÌ CÔ KO BAO GIỜ THÁO RA
VÀ 1 ĐIỀU ĐẶC BIỆT NỮA LÀ TRÊN VAI VÀ TRÊN CỔ TAY CỦA CÔ CÓ HÌNH XĂM GIỐNG VỚI ANH, NHƯNG ĐƯỢC CHE GIẤU RẤT KỸ, CHỈ CÓ ANH MỚI NHÌN THẤY ĐƯỢC HÌNH XĂM ĐÓ, VÀ TỪ KHI ANH MẤT THÌ CÔ CŨNG CHE HÌNH XĂM ĐÓ LUÔN





















                            Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc

Bên trong đi ra là 1 cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm ko có lấy 1 nụ cười, đeo cặp kính đen, trên cổ và tay  cô là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được khắc chữ TV

Quản gia : mừng Thiếu Phu Nhân đã về đến Hàn Quốc ạ " cúi đầu "

Cô ko nói gì mà lên xe, quản gia cũng đem vali cô để vào cốp xe rồi lên cũng lên xe lái xe rời đi

Tại nguyệt thự riêng TV

Tại phòng khách

All NL : Thiếu Phu Nhân " hô to "

Văn : làm việc " cô đi về phòng "

All NL : dạ

NL : dì quản gia, Phu Nhân vẫn còn nhớ đến Chủ Tịch nữa ạ

Quản gia : thì chuyện là như vậy đó

NL 1 : chắc Phu Nhân buồn lắm

Quản gia : Phu Nhân còn ngất lên ngất xuống nữa đó...

NL 2 : dạ...

Quản gia : được rồi, làm việc đi

NL 3 : dạ...

Lúc này trên phòng cô

Văn : Tuấn à...

Cứ như vậy cho đến chiều tối

Cô sau khi thức dậy, vscn thay đồ rồi cũng đi xuống dưới nhà

Tại phòng khách

Quản gia : Phu Nhân, thức ăn tôi đã cho người mang lên rồi ạ

Văn : các người ăn đi tôi ko ăn

Quản gia : người đi đâu sao, để tôi đưa cô đi ạ

Văn : khỏi đi, các người ăn đi

Quản gia : dạ

Cô ko nói gì mà lên xe lái xe rời đi

Tại quán soju

Văn : Thần Ca chị dâu

Lý Thần, Băng Băng : về rồi đó à

Văn : nae...

: Hello Chị Dâu, về lúc nào sao ko nói để em ra đón chị vậy

Văn : chị cũng mới về thôi, mà muốn cho em bất ngờ đó mà

Ngạn Ngọc : hihi " cười tươi "

Băng Băng : như cũ hả Văn

Văn : như cũ đi chị...

Lý Thần : chờ anh chị chút...

Văn : nae

2 người họ đi vào trong

1 lúc sau, 2 người họ đi ra, PV thì đi theo sau đem thức ăn để lên bàn

PV : các vị dùng ngon miệng ạ " rời đi"

Ngạn Ngọc : ayza, lâu rồi chị dâu em ko về Hàn nên hôm nay Lâm Tiểu Thư sẽ khao chị 1 chầu nha

Văn : cảm ơn Lâm Tiểu Thư

Ngạn Ngọc : hihi " cười tươi ". Thanh toán trước nha bà chủ

Băng Băng : bill của em đây

Ngạn Ngọc : chị " đưa tiền cho Băng "

Băng Băng : ok, em gái

Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "

Văn : ayza, lâu rồi em ko được uống chung với 2 Anh Chị

Lý Thần : được rồi

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau

Băng Băng : con bé nó say lắm rồi đó

Ngạn Ngọc : ayza, để em dìu chị dâu em về nguyệt thự của chị và anh ấy

Lý Thần : được ko đó

Ngạn Ngọc : anh quên tửu lượng của em như thế nào hả Ca

Băng Băng : ok ok, về cẩn thận

Ngạn Ngọc : nae em biết rồi, em về trước đây " dìu cô lên xe lái xe rời đi "

Băng Băng : haizzz, con bé thay rượu để quên đi nỗi buồn năm đó

Lý Thần : mặc dù đã 9 năm rồi, nhưng con bé vẫn ko quên được. Năm đó thật vui mà cũng thật buồn

Băng Băng : haizzz

Quay lại bên Văn, Ngạn Ngọc

Tại nguyệt thự riêng TV

Tại phòng khách

Quản gia : Phu Nhân, Lâm Tiểu Thư

Ngạn Ngọc : mau giúp dìu chị dâu tôi lên phòng đi

Quản gia:dạ "2 người dìu cô về phòng"

Tại phòng cô và anh ấy

Sau khi thay đồ và đắp chăn cẩn thận lại cho cô thì...

Ngạn Ngọc : dì xuống pha cho chị dâu tôi ly chanh nóng, và lấy khăn, nước ấm lên đây cho tôi

Quản gia : dạ " rời đi "

1 lúc sau, quản gia đi vào trên tay là ly chanh nóng, khăn và nước ấm

Sau khi 2 người lo cho cô xong

Ngạn Ngọc : được rồi, dì đi nghỉ ngơi đi để tôi ở lại với chị ấy là được rồi

Quản gia : dạ, tôi biết rồi, tôi xin phép " đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại "

Ngạn Ngọc nhìn quanh phòng ko nói gì mà chỉ biết bất lực lắc đầu

Ngạn Ngọc : anh 2 à, anh xem Vợ anh kìa, nhớ anh đến như vậy đấy, anh mau về đi, anh 2 à

Văn : Tuấn...ko...ko...đừng...hại anh ấy đừng...hại...anh ấy

Ngạn Ngọc : chị dâu à, chị mau tỉnh lại đi " ôm cô vỗ dành "

Văn : Tuấn à " ôm hình của mình và Anh chụp chung "

Ngạn Ngọc : haizzz...

QUAY LẠI CHUYỆN 9 NĂM TRƯỚC

Tại nguyệt thự TV

Văn : Tuấn, em muốn đi chơi " nũng "

Ngạn Tuấn : em muốn đi chơi đâu giờ nè " ôn nhu "

Văn : Tuấn Ca, đi dạo được ko " nũng "

Ngạn Tuấn : ukm được rồi, bây giờ lên thay đồ, được ko

Văn :nae "kéo tay anh chạy lên phòng"

1 lúc sau, 2 người nắm tay nhau đi xuống nhà

Văn : đi thôi " nắm tay anh "

Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay cô nói "

2 người nắm tay nhau lên để anh lái xe đến sông Hàn

Tại sông Hàn

Anh, cô mở cửa bước xuống xe

Văn : wow, đẹp quá đi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : từ từ thôi, té bây giờ đó

Văn : aa " ngã "

Ngạn Tuấn : anh đã nói là từ từ rồi cơ mà " hơi gắt "

Văn : huhu, em xin lỗi

Ngạn Tuấn : được rồi, ko phải giận em mà là lo cho em, biết ko " ôn nhu "

Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn : giờ về ha

Văn : nae " cười tươi ". Em đi ko được

Ngạn Tuấn : đã nói rồi mà, ko có chịu nghe gì hết vậy hả

Văn : em xin lỗi

Ngạn Tuấn : ukm được rồi, ngoan, ko giận em nữa " ôn nhu nhìn cô "

Văn : nae " cười tươi "

Anh ko nói gì mà bế cô lên, anh cũng lên xe lái xe về nguyệt thự riêng

Tại nguyệt thự riêng

Sau khi bế Văn vào nhà

Rồi bế cô lên phòng

Sau đó là những ngày tháng hạnh phúc của cả 2 người

Tại phòng khách

Ngạn Tuấn : bé Văn à, anh có bất ngờ cho em nè

Văn : bất ngờ gì vậy anh

Ngạn Tuấn : lên thay đồ rồi anh dẫn đi

Văn : nae " 2 người lên phòng "

1 lúc sau, 2 người đi xuống

Văn : đi thôi " kéo tay anh "

Ngạn Tuấn : từ từ thôi, té bây giờ đó

Văn : nae " đi chậm lại "

2 người nắm tay nhau lên xe lái xe đến sông Hàn

Tại sông Hàn

Văn : đẹp quá đi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : xin lỗi vì đã ko cầu hôn em sớm hơn, nhưng em có đồng ý làm Phu Nhân của anh ko " quỳ 1 chân "

Văn : đeo cho em " đưa tay cho anh "

Ngạn Tuấn : ukm " đeo nhẫn và dây chuyền cho cô ". Tới em đeo cho anh

Văn : nae " cười tươi "

Anh khụy gối để cô đeo cho mình

All : hôn đi, hôn đi

Nói rồi 2 người dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào

Lý Thần : ayza, chào 2 đứa

Văn : Thần Ca, Băng Tỷ

Băng Băng : Ba Mẹ biết chuyện này rồi nha, họ vui lắm đấy

Ngạn Tuấn, Văn : dạ " cười tươi "

Từ Khôn : tới cười mà còn giống nhau nữa đó anh chị

Lý Thần : thì bởi vậy

Văn : hihi, Ba Mẹ em cũng biết rồi phải ko anh chị

Băng Băng : tất cả mọi người đều biết hết và họ đang rất vui

Văn : nae " cười tươi "

Sang ngày hôm sau thì anh, cô cũng đi hưởng tuần trăng mật với nhau

3 tuần sau thì 2 người cũng về Hàn

Sau khi về đến Hàn thì 2 người cũng lên xe lái xe đến nhà hàng Lâm Thị

Tại nhà hàng...

Tại bàn vip

PV : dạ Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân 2 người dùng gì ạ

Văn : đem những món ngon lên

PV : còn nước uống thì sao ạ

Ngạn Tuấn : 1 cam ép và 1 ruồi vang

PV : dạ, chúng tôi sẽ đem ra ạ " rời đi "

1 lúc sau, PV đem đồ ăn ra và để lên bàn và nói

PV : 2 vị ăn ngon miệng ạ " vào trong "

Sau khi ăn và thanh toán xong...

Tại sông Hàn

Văn : trời lạnh thật

Ngạn Tuấn : sao mà em lớn rồi mà vẫn còn con nít vậy hả bé Văn của anh  " mặc áo khoát mình vào cho cô "

Văn : hihi, chỉ con nít với mình anh thôi " dựa vào lòng anh nói "

Ngạn Tuấn : haizzz, anh bó tay với em rồi bé Văn à " ôm cô từ phía sau "

Văn :hihi "cười tươi,dựa vào lòng anh"

Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau

Ngạn Tuấn : được rồi, ta về thôi, trễ rồi, nay em ngồi máy bay nhiều nữa

Văn : nae " cười tươi "

2 người nắm tay nhau lên xe

Rồi anh cũng lái xe rời đi

Sau khi lái xe được 1 lúc thì...

Lúc này trên xe

Văn : anh à... có ai theo dõi chúng ta

Ngạn Tuấn : nắm chặt tay nha

Văn : nae " nắm chặt tay anh "

Sau đó anh tăng tốc lên

15p sau thì đã cắt đuôi được

Văn : đã cắt đuôi được rồi anh

Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay cô "

Văn: nae...

Nhưng may mắn ko đến được lần 2...

" RẦM " Vì chiếc xe phía sau và phía trước ko để ý đến xe của Anh và cô, nên 2 xe đã tông vào trước và phía sau xe của anh

Cô được anh ôm vào lòng nên ko sao, còn anh thì...

Sau khi 2 chiếc xe đó đụng vào đầu xe của anh, thì thấy có lỗi liền gọi xe cấp cứu đến

Cô đi theo anh lên xe cấp cứu

Tay anh, cô nắm chặt nhau ko buông

Tại bệnh viện

Bác sĩ : tôi xin lỗi, Phu Nhân cô ko được vào đâu ạ

Lúc này mọi người cũng đã đi vào

Văn : ko " nắm chặt tay anh ko buông"

Và tay của anh và cô cũng nắm chặt tay cô ko buông

Bác sĩ : Lão Gia, Phu Nhân mau giúp tôi, tình trạng của Lâm Chủ Tịch đang rất nguy kịch ạ

Lý Thần : Văn à, tình trạng của Tuấn bây giờ đang rất nguy kịch đó

Vì vậy tay anh, cô cũng buông ra

Anh được y tá đẩy vào phòng cấp cứu

Cô vì vậy mà cũng khụy xuống luôn

Mọi người nhìn thấy mà đau lòng

Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau

Bác sĩ đi ra

Văn : anh ấy sao rồi

Bác sĩ : dạ Phu Nhân, Lâm Chủ Tịch bị chấn thương nặng ở phần đầu, sau 1 tuần mà Ngài ấy ko tỉnh dậy thì...

Cô ko nói gì mà chỉ ngồi khụy xuống

Mã Khã : được rồi, cảm ơn ông

Bác sĩ : dạ Diệp Lão Gia " rời đi "

Băng Băng : Văn à, em có ngồi đây khóc thì cũng ko được gì đâu, bây giờ em phải mạnh mẽ lên, nếu em như vậy hoài thì thằng bé sẽ giận em đó, có biết ko

Văn : em biết rồi " lau nước mắt "

Nhiệt Ba : bây giờ con phải mạnh mẽ lên, biết ko con gái

Văn : nae...

Mọi người đi vào phòng hồi sức

Lúc này trong phòng hồi sức của anh

Văn : Tuấn à, anh mau tỉnh dậy cho em, anh có nghe em gì ko Tuấn, mau tỉnh dậy đi " lay người anh "

Băng Băng : Văn à " ôm cô vào lòng "
Văn : hức...hức, Tuấn à

Mọi người nhìn thấy mà đau lòng

: Anh 2 " đi vào ". Chị dâu

Văn : chị xin lỗi em nhiều lắm

Ngạn Ngọc : ko phải lỗi của chị, em và Anh 2 đã lường trước vấn đề này rồi, nhưng mà...

Văn : chị xin lỗi " quỳ khụy xuống "

Ngạn Ngọc : em ko giận chị, nên đứng lên đi " đỡ cô đứng dậy "

Văn : hức...hức " oà khóc lớn hơn". Chị xin lỗi em em nhiều lắm

Ngạn Ngọc : ngoan, ko sao, nín, chị ko được khóc nữa, mau nín ngay cho em " lau nước mắt cho cô "

Văn : ukm, chị biết rồi, chị sẽ ko khóc nữa " lau nước mắt "

Ngạn Ngọc : ukm " xoa đầu Văn "

Cứ như vậy cho đến 3 ngày sau

Văn cô sau khi từ trong nhà vs đi ra, thì thấy tay anh nhúc nhích. Cô liền lại nhấn chuông đỏ

1 lúc sau, bác sĩ đi vào

Bác sĩ : Phu Nhân, có chuyện gì vậy ạ

Văn : tôi vừa thấy ngón tay của anh ấy vừa nhúc nhích

Bác sĩ : để tôi kiểm tra ạ

1 lúc sau...

Bác sĩ : đó chỉ là

Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...

Tại phòng hồi sức của anh

Văn : sao anh ấy vẫn chưa tỉnh nữa, đã 1 tuần rồi cơ mà

Bác sĩ : Phu Nhân, và các vị ra ngoài đi ạ, tôi kiểm tra lại

Nói rồi mọi người ra ngoài

1 lúc sau, bác sĩ đi ra

Văn : anh ấy sao rồi

Bác sĩ : dạ thưa Thiếu Phu Nhân, là như tuần trước tôi đã nói, sau 1 tuần mà Lâm Chủ Tịch ko tỉnh dậy thì...

Văn : thì sao, nói nhanh đi

Bác sĩ : chúng tôi xin lỗi, vì đã ko cứu được Lâm Chủ Tịch, xin lỗi và cũng rất xin chia buồn cùng Mọi người

Văn : tại sao ông là bác sĩ mà tại sao lại ko cứu được anh ấy vậy hả, tại sao chứ " nắm cổ áo bác sĩ "

Ngạn Ngọc : chị dâu à " ôm cô lại "

Lý Thần : cảm ơn ông

Bác sĩ : chúng tôi xin lỗi " cúi đầu "

Mã Khã : được rồi, ông đi đi

Bác sĩ : dạ " rời đi "

Vài ngày sau khi tang lễ của anh vừa kết thúc

Tại phòng khách

Ngạn Ngọc : chị dâu à, em đưa anh 2 em về Trung, chị đồng ý ko

Văn : chị đi với em

Ngạn Ngọc : nae, vậy lên soạn đồ, tối nay chúng ta sẽ đi

Văn :ukm "2 người lên phòng soạn đồ"

Nói 2 người vậy thôi,nhưng chỉ có Văn
1 lúc sau, 2 người kéo vali xuống

Văn : Ba Mẹ, Thần Ca, Băng Tỷ tụi con đi đây

Nhiệt Ba : để ta đến sân bay với con

Ngạn Ngọc : Bác Gái, có con mà người yên tâm đi

Mã Khã : ukm, 2 đứa đi cẩn thận nha

2 người : dạ

" 2 người lên xe lái xe đến sân bay " 

HIỆN TẠI

Ngạn Ngọc cũng lên giường đắp chăn lại nằm xuống ngủ kế cô

Cứ như vậy cho 3h sáng

Cô giật mình thức giấc rồi đi ban công

Cô cứ đứng đó, mà ko để ý có người đang nhìn mình

Ngạn Ngọc : chị dâu...

Văn : sao còn ở đây

Ngạn Ngọc : tối em đưa chị về rồi lo cho chị, nên ở đây với chị

Văn : ukm...

Ngạn Ngọc : chị dâu, chị đã che hình xăm lại rồi sao

Văn : từ lúc anh ấy bị như vậy thì chị đã che hình xăm lại rồi

Ngạn Ngọc : thân phận của chị sẽ ko giấu được lâu khi cứ che hình xăm lại hoài như vậy

Văn : chị...

Ngạn Ngọc : TV là anh 2 em nỗ lực mới có được nó, chị biết ko

Văn : được, giúp chị

Ngạn Ngọc : dạ

Văn : ukm

Ngạn Ngọc : chị phải trở về Hắc Đạo và quản gia Bang TV

Văn : được

Ngạn Ngọc : chị ko được che giấu hình xăm nữa mà phải lộ ra

Văn : được, giờ đi ngủ sáng đến Bang

Ngạn Ngọc : dạ

2 người lên giường ngủ đến sáng

Sáng hôm sau

Sau khi vscn xong, 2 người xuống nhà

Tại phòng khách

Quản gia : dạ chào Thiếu Phu Nhân, Lâm Tiểu Thư đồ ăn sáng tôi đã dọn lên hết rồi ạ

Văn : được rồi, dì với họ ăn đi " rời đi "

Quản gia : dạ...

2 người lên xe lái xe đến Bang

Tại Bang TV

All ĐE : chào mừng Nhị Tỷ đã quay trở về " cúi đầu "

Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi về phía ghế cao ở giữa mà ngồi xuống

Văn : sao rồi...

: Mọi chuyện vẫn ổn thưa Tỷ

Văn : hừm...

: Tỷ " đi vào " 

Văn : sao

: Nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành rồi " tháo mặt nạ "

Văn : ngồi đi

Từ Khôn : ukm " họ ngồi xuống ghế "

Lập Nông : lâu rồi mới gặp lại Tỷ nha

Văn : haha...

: Chào Nhị Tỷ " đi vào "

Văn : về rồi đó à

Johnny : ukm " ngồi vào ghế "

Ngạn Ngọc : chào mấy Ca

Taeil : Ngạn Ngọc đó hả

Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "

Taeyong : hello Tỷ

Văn : xong chưa

Doyoung : xong rồi, đây là lệnh mới của Đại Boss nè

Văn : gì vậy...

Yuta : đọc đi " ngồi vào ghế "

Văn : tụi mày cũng biết rồi phải ko

Winwin : Đại Boss mới đưa là tụi tao xem hết rồi

Văn : ukm " xem nhiệm vụ ". Lần này nhiệm vụ gắt rồi đây...

Jaehyun : Nhị Tỷ như mày còn thấy gắt nữa huống chi tụi tao

Văn : thì bởi vậy tao mới nói, lần này tập luyện cho kỹ đi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó

All : tụi tao biết rồi

Văn : Ngọc, 1 hồi đến phòng vũ khí chung với anh chị

Ngạn Ngọc : dạ Tỷ

Mọi người ngồi đó nói chuyện được 1 lúc sau thì...

Văn : đến phòng vũ khí

All : được

Mọi người đến phòng vũ khí

Tại phòng vũ khí

All ĐE : Nhị Tỷ, Tam Tỷ, Các Bang Chủ

Họ ko nói gì mấy chị gật đầu

Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau

Jung Woo : Boss tìm mày kìa " đi vào "

Văn : tìm tao làm gì...

Jung Woo : vào trong đi rồi biết

Văn : được " đi theo Jung Woo "

Tại phòng của Đại Boss

ĐE : Đại Tỷ " cúi đầu chào cô "

Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu

Văn : Ngài tìm tôi có gì ko ạ

: 2 người ngồi đi...

2 người : dạ " ngồi xuống ghế "

: Chắc các người cũng đã biết nhiệm vụ là gì rồi đúng ko

Văn : chúng tôi đã biết rồi ạ...

: Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nên tôi hy vọng các người sẽ bình an quay về

2 người : dạ...

: Đây là tai nghe mà chúng ta có thể liên lạc với nhau

Jung Woo : chỉ 2 chúng tôi có thôi sao

: Đúng vậy...nên 2 người phải đi chung với nhau để mà hành động

Văn : còn bọn họ thì sao...

: Ta có nhiệm vụ riêng cho họ rồi

Jung Woo : vậy chúng tôi xin phép

: Chờ chút đi

Johnny, Taeyong,Yuta, Jaehyun : Boss

: Ngồi đi

4 người : dạ " ngồi xuống ghế "

Văn : Boss kêu tụi mày đến đây à

Taeyong : ukm

: 6 người sẽ đi chung với nhau

Jung Woo : lúc nãy ông nói chỉ có 2 chúng tôi thôi mà

: Ta đã quyết định rồi thì hãy nghe đi, đừng cãi nữa

6 người : dạ, còn những người còn lại thì nhiệm vụ đã rồi sao

: Ukm, nên 6 người phải tập luyện thật kỹ, Biết chưa

6 người : đã rõ

: Được rồi, đi tập luyện đi, khi nào thực hiện nhiệm vụ Ta sẽ nói

6 người : dạ " rời đi "

Tại phòng vũ khí

Ngạn Ngọc : làm gì lâu vậy, Tỷ

Văn : ko có gì, tập luyện đi

Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau

Ngạn Ngọc : Tỷ ơi, em xin thua

Nói rồi cô cũng dừng lại...

Ngạn Ngọc : haizzz " ngồi xuống thở "

Mark : tội nghiệp em gái tôi ghê

Ngạn Ngọc : quá đáng

Haechan : haha " cười lớn "

Văn : về nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục

All : đã rõ

Nói rồi mọi người lên 2 xe khác nhau để về nhà riêng

Tại nhà riêng TV

Tại phòng khách

Văn : lên phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức

Ngạn Ngọc : dạ, chị dâu

Nói rồi 2 người về phòng ngủ

Cứ như vậy cho đến khuya

Tại phòng 2 người

" Ting " tiếng tin nhắn điện thoại

Cô mở điện ra xem thì

Văn : Lâm Ngạn Ngọc, Boss kêu tập  hợp gấp, thao tác nhanh lên

Ngạn Ngọc : dạ...

Nói rồi 2 người đi vscn rồi thay đồ, xuống nhà rồi lên xe đến Bang

Tại Bang TV

Tại phòng Boss

All : Đại Boss : hô lớn "

: Lý do, Ta kêu các người tập hợp gấp vào lúc này là đến lúc ta phải thực hiện nhiệm vụ rồi

All : dạ

: Nhóm của Lâm Ngạn Ngọc đi trước đi, còn nhóm của Diệp Trí Văn ta còn phải nói vài chuyện

Ngạn Ngọc : dạ " nhóm cô đi trước "

: Nhóm các người là nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm nhất nên, ta hy vọng các người sẽ an toàn trở về

Nhóm Văn : đã rõ

: Đeo mặt nạ, thiết bị,

All : dạ " đeo mặt nạ, tai nghe vào "

: Được rồi, đi đi

All : dạ " rời đi "

Nói rồi họ lên xe rời đi

Lúc này trên xe nhóm Văn

Văn : kiểm tra đầy đủ

Yuta : xong hết rồi

Văn : được

Sau  lúc lái xe nữa thì cũng đã đến nơi

Tại chỗ làm nhiệm vụ

6 người xuống xe đi vào

Dẫn đầu đi vào là cô...

: Xin chào Nhị Tỷ, cô khỏe chứ

Văn : chào ông, lâu quá rồi mới gặp, tôi vẫn bình thường thôi

: Cảm ơn cô, chắc cô cũng ko khỏe khi hôm nay chắc cô sẽ Đoàn tụ cùng Bang Chủ Lâm Ngạn Tuấn của TV

Văn : ông dám " tức giận "

" Johnny : đừng tức giận, ông ta muốn kích động mày " nói nhỏ vào tai cô "

Văn : được, nếu như ko phải là tôi mà là ông thì sao đây

: Ko hổ danh là Nhị Tỷ của Bang lớn nhất thế giới

Văn : ông quá khen rồi

: Chúng ta bắt đầu thôi nào

Văn : được thôi

1 lúc sau

: Sau mà bình yên quá nhỉ

Taeyong : ông muốn gì

: Tôi đâu muốn gì đâu tôi chỉ muốn đấu cùng Nhị Tỷ, Bang Chủ JJ

Văn : tao với mày đó Jaehyun

Jaehyun : được thôi

: Ko được dùng súng, dao chỉ được dùng tay đấu với nhau

2 người : được thôi...

Sau đó 3 người đấu với nhau và...

2 người : aa " ngã xuống đất "

Johnny, Taeyong, Yuta, Jung Woo : Jaehyun, Văn có sao ko " đỡ 2 người "

2 người : ko sao " đứng dậy "

: Kém thế nhờ

2 người : ông..."tức giận "

Sau đó ông ta giở trò và ném thuốc rồi bỏ chạy đi

Taeyong : con Văn đâu rồi

Yuta : nó mới đây cơ mà...

Jaehyun : Đại Boss

: Trở về đi, Nhị Tỷ sẽ ko sao

Jung Woo : được

Nói rồi họ lên xe rời đi

Lúc này bên Văn

Cô được 1 người con trai khoảng chừng 28, 29 tuổi bế lên xe rời đi

Tại nguyệt thự riêng của anh ta

Cô được anh ta bế lên phòng riêng

Tại phòng riêng của anh ta

Bác sĩ : dạ, cô ấy chỉ bị hít trúng khí độc nên ngất thôi, sẽ tỉnh dậy

Anh ta ko nói gì mà gật đầu

Bác sĩ rời đi

1 lúc sau, Văn tỉnh dậy...

Văn : ưm...đây là đâu vậy " ngồi dậy "

: Văn..." đi vào "

Văn : Tuấn... là anh đúng ko

Ngạn Tuấn : ngoan, là anh nè

Văn : hức...hức " oà khóc lớn "

Ngạn Tuấn : ngoan, ko khóc nữa, nín ngoan " ôm cô vào lòng vỗ dành "

Văn : hức...hức, anh về rồi, em...hức nhớ anh " oà khóc trong lòng anh"

Ngạn Tuấn : anh về rồi nè, anh cũng nhớ em " ôm cô vỗ dành "

Văn : hức...

Ngạn Tuấn:nín " lau nước mắt cho cô"

Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn : em được Đại Boss giao nhiệm vụ phải ko

Văn : nae, sao anh biết

Ngạn Tuấn : ukm, anh là người nói ông ta làm vậy, mặc dù anh đã lường trước sự việc rồi, nhưng...

Văn : sao em phải giận anh chứ, em ko cần gì hết, chỉ cần anh về là được rồi

Ngạn Tuấn : nịnh quá nha...

Văn : em nói thật mà...

Ngạn Tuấn : thật ko " ôn nhu nhìn cô"

Văn : thật mà...

Ngạn Tuấn : được rồi " xoa đầu Văn "

Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn bỉu môi

Văn : haha Tuấn à, anh dễ thương quá à " nhéo má anh "

Ngạn Tuấn : quá khen

Văn : hứ..."nũng "

Ngạn Tuấn : ý gì đây, giờ làm nũng phải ko " nhìn cô bằng mắt ôn nhu "

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : sao riết rồi mà nhõng nhẽo dữ vậy hả " xoa đầu Văn "

Văn : nhõng nhẽo với mình anh thôi

Ngạn Tuấn : được rồi, tin em rồi, chứ nhõng nhẽo quá rồi đó " xoa đầu Cô "

Văn : hihi " cười tươi ". Em muốn đi chụp hình cơ

Ngạn Tuấn : thay đồ rồi đi

Văn : nae " cười tươi "

1 lúc sau, 2 người đi xuống nhà

Tại phòng khách

2 người đi ra khỏi nhà rồi lên xe rời đi

Tại sông Hàn

Anh, cô sau khi chụp hình xong

Ngạn Tuấn : tấm này đẹp nè...

Văn : anh xóa ngay cho em

Ngạn Tuấn : dễ thương mà...

Văn :Tuấn,đứng lại cho em "rượt anh "

Ngạn Tuấn : hình dễ thương mà, sao anh xóa được bé

Văn : ko rượt nữa, cái đồ chân dài đáng ghét " phồng má "

Ngạn Tuấn : giận rồi à

Văn : giận anh rồi " quay lưng lại "

Ngạn Tuấn : đừng giận anh mà bé ơi

Văn : ko " phồng má "

Ngạn Tuấn anh ko nói gì mà chỉ im lặng ôm cô từ phía sau

Văn : hihi, hết giận anh rồi "cười tươi"

Ngạn Tuấn : dạ bé

Văn : hihi " cười tươi "

NẢ : Lâm Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân tôi đã tới rồi ạ

Anh, và cô ko nói gì cũng mà chỉ im lặng gật đầu

Sau 3 tiếng chụp hình thì...

NẢ : dạ, tôi đã chụp hình xong rồi ạ     " đưa máy chụp hình cho anh "

Văn :tôi sẽ cho người đưa tiền cho ông

NẢ : dạ, nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép ạ " rời đi "

Văn : hình đẹp quá à " cười tươi "

Ngạn Tuấn : chúng ta sẽ đi rửa ra rồi đóng khung rồi để trong phòng ha

Văn : nae " cười tươi "

ĐE : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân

Văn : đem đi rửa rồi đóng khung đem đến nguyệt thự riêng của anh ấy

ĐE : dạ " đem hình rời đi "

Văn : em muốn đi chơi

Ngạn Tuấn : ukm " ôn nhu "

Nói rồi 2 người nắm tay nhau lên xe lái xe đến khu vui chơi

Tại khu vui chơi

Ngạn Tuấn : em muốn chơi gì nè bé

Văn : chơi hết luôn nha

Ngạn Tuấn : vậy đi mua vé thôi

Văn : nae " cười tươi "

Sau 3 tiếng thì 2 người cũng đã chơi xong tất cả các trò chơi ở khu vui chơi

Sau khi chơi xong

Tại sông Hàn

Văn : vui quá à

Ngạn Tuấn : ukm, mệt ko em bé

Văn : hứ " cười tươi "

Ngạn Tuấn : nhõng nhẽo nữa đó hả

Văn : hihi " cười tươi "

Ngạn Tuấn : giờ trễ rồi, về ha

Văn : nae " cười tươi "

Anh, cô nắm tay nhau lên xe lái xe về nguyệt thự riêng của anh

Tại nguyệt thự riêng của anh

Tại phòng khách

2 người cũng đi về phòng ngủ

Sáng hôm sau

Tại phòng Tuấn, Văn

Văn : Tuấn à, dậy đi anh

Ngạn Tuấn : thôi còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi, cũng ko sao đâu
" kéo nằm xuống ôm cô vào lòng "

Văn : nae " cô nhắm mắt lại "

Cứ như vậy cho đến trưa

2 người cũng thức dậy đi vscn

Nửa tiếng sau, 2 người đi ra

Ngạn Tuấn : đi về nhà nè...

Văn : nae " cười tươi "

Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi xuống nhà

Tại phòng khách

Quản gia : Lâm Chủ Tịch, Phu Nhân đồ ăn trưa tôi đã dọn ra rồi ạ

Văn : dì ăn đi chúng tôi về TV

Quản gia : dạ...

2 người nắm tay nhau lên xe rời đi

Tại nguyệt thự riêng TV

Ngạn Tuấn : ukm em vào nhà trước, anh vào sau

Văn : anh ko vào với em sao

Ngạn Tuấn : một lát anh vào

Văn : ko...

Ngạn Tuấn : đi bé ơi, vào trước đi, 1 lát anh vào " ôm cô từ phía sau "

Văn : thật ko...

Ngạn Tuấn : thật mà

Văn : tin anh đó

Ngạn Tuấn : bye...

Văn : nae " cười tươi, cô đi xuống xe "

Sau khi cô vào nhà...

Tại phòng khách

Quản gia : Thiếu Phu Nhân

Văn : suỵt " để tay lên miệng ". Tụi nó đâu rồi

Quản gia : dạ đang ở thư phòng ạ, để tôi lên kêu ạ

Văn : khỏi đi, dì phụ tôi làm đồ ăn trưa là được rồi ạ

Quản gia : dạ...

3 tiếng sau thì cô, và quản gia đã làm xong đồ ăn trưa

Văn : được rồi, tôi phải đi trốn đây, dì đừng nói là tôi làm, nha chưa

Quản gia : dạ Phu Nhân

Cô ko nói gì nữa mà gật đầu rồi đi vào phòng quản gia

1 lúc sau, họ đi xuống

Quản gia : dạ, đồ ăn trưa tôi đã dọn ra rồi ạ

Họ ko nói gì mà gật đầu

Tại phòng ăn

Ngạn Ngọc : dì nấu đó à...

Quản gia : dạ...

Nói rồi họ ngồi xuống ăn

1 lúc sau, cô đi ra...

Jung Woo : Văn...

Văn : suỵt " để tay lên miệng "

Cậu ko nói gì mà cũng im lặng gật đầu

Ngạn Ngọc : Jung Woo, anh nhìn gì mà dữ vậy

Văn cô ko nói gì mà gật đầu

JungWoo : mày nhìn ra đằng sau đi

Ngạn Ngọc quay ra đằng sau thì...

Ngạn Ngọc : chị dâu " oà khóc lớn "

Văn : mít ướt quá nha " cười tươi "

Ngạn Ngọc : hức... hức

Văn : được rồi, ko khóc nữa

Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "

Văn : chị có bất ngờ cho em nè...

Ngạn Ngọc : gì vậy, chị dâu

Văn : chờ chị chút...

Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "

Cô ko nói gì mà đi ra ngoài

Lúc này bên ngoài nguyệt thự

Ngạn Tuấn : ra đây chi " ôn nhu "

Văn : vào nhà với em...

Ngạn Tuấn : nếu như anh nói ko

Văn : hứ..."quay mặt chỗ khác "

Ngạn Tuấn : ukm được rồi, ta vào nhà thôi bé ơi " ôn nhu "

Văn : nae, đi thôi " kéo tay anh "

Ngạn Tuấn : té bây giờ đó, từ từ thôi

Anh vừa dứt lời thì...

Văn : huhu...

Ngạn Tuấn : đã nói rồi mà, ko có nghe

Văn : em xin lỗi...

Ngạn Tuấn : được rồi, ko phải là anh giận em mà là lo cho em đó

Văn : nae, em xin lỗi

Ngạn Tuấn : được rồi " xoa đầu Văn "

Văn : nae " cười tươi "

Anh ko nói gì nữa mà bế cô vào nhà

Tại phòng khách

Anh mới vừa để cô lên ghế sofa thì...

Ngạn Ngọc : chị dâu, gì mà lâu vậy

Họ ăn xong thì đi ra phòng khách

Ngạn Ngọc : anh 2

Ngạn Tuấn : ukm được rồi, lấy hộp cứu thương ra đây

Ngạn Ngọc : nae

1 lúc sau, Ngọc đi ra trên tay là hộp cứu thương

Ngạn Ngọc : chị dâu em bị té hả

Ngạn Tuấn : ukm, nói đi từ từ mà ko có nghe đâu

Văn : em xin lỗi

Ngạn Tuấn : ko giận em nữa

Văn : nae " cười tươi "

Mark : ko hậu đậu thì đâu phải là 
Lâm Thiếu Phu Nhân đâu

Văn : quá khen " cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko