#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự triệu đô đứng trước là một thanh niên có chiều cao trung bình , nói chung hắn ta không có gì đặc biệt ngoại trừ khuôn mặt . đứng được một lúc hắn tiện thể bấm chuông , sao đó một gả có máy tóc màu lúa , gương mặt như ngôi sao hạng A chưa kể vốc dáng cân đối và hoàn hảo về tất cả , anh cao hơn hắn một cái đầu vừa ra mở cửa lại nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu , anh nói :

- cậu là tên nào vậy ?

Trong tầm suy nghĩ của hắn hình như tên trước mặt đã quên hắn quên luôn cả những gì đã làm với hắn rồi.

- Tôi là Minwoo

- cậu đến nhà tôi làm gì ?

Hắn làm ra vẻ mặt khinh bỉ cười một cái , rồi nói với vẻ giọng thách thức

- tôi chỉ đến tìm lại thứ thuộc về tôi thôi , Cho tôi vào nhà

Anh ta thở dài nhíu mày một cái lại quay sang nói

- nhà tôi thì không có thứ gì là của cậu cả

Những lời anh nói hắn như bỏ ngoài tay mà tự ý đẩy anh ra mà tự ý vào nhà , đặt mong lên cái sofa êm ấm , vào nhà nhìn xung quanh chỉ toàn thấy mùi tiền xem ra anh không phải dạng người thiếu thốn vật chất.

Lúc này anh cũng vào nhà cũng đã ngồi trên chiếc sofa , anh khó chịu để lộ vẻ mặt ức chế nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với hắn.

- bây giờ cậu đã tìm được thứ gì gọi là của mình chưa ? Tìm xong rồi thì biến ra khỏi đây nhanh lên đi

Hắn không quan tâm đến lời nói của anh lại cúi đầu hai tay xiết chặt vào nhau , anh cứ như kẻ tự kỷ nói chuyện một mình dù vậy lúc anh định mở lời thì hắn lại nghểnh mặt bằng giọng điệu tự tin hắn vừa nói vừa cười nhẹ một cái.

- hiện tại thì tôi chưa tìm được , nhưng tôi biết cậu là Donghyun , từng học ở trường đại học xx , tôi biết tất cả về cậu và biết cả quá khứ của cậu có những gì...và biết cả việc cậu đã giết người như thế nào !

Ngay bây giờ anh đã để lộ ra vẻ không còn bình tĩnh được nửa liền liếc nhìn cậu , rồi một cái lại đứng lên , một tay thì xiết chặt , tay còn lại nắm vào cổ áo sơ mi trắng của hắn . giọng nói cũng đã khàn hơn lúc nãy nhiều rồi !

- rốt cuộc cậu là thằng nhãi nào !? Sao lại biết được những thứ đó ?

Nhìn vào đôi mắt ấy của anh hắn lại không thể nói được gì đúng ! Chính là biểu cảm này ! Đây là thứ mà hắn luôn mong được nhìn thấy ! Là biểu cảm mất bình tĩnh của anh đó là điều hắn mong đợi từng ngày.

Hắn cầm tay anh rồi hất ra tiếp tục làm động tác phủi phủi áo sơ mi rồi chỉnh bâu áo lại tỏ vẻ cao sang nhưng thật chất gia đình lại bình thường đến lạ lùng.

- cậu cứ yên tâm tôi không nói việc này với ai khác ! Nếu cậu chịu ngoan ngoãn

Anh thả lỏng hai tay trạng thái lại trở về như ban đầu , rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trừng mắt nhìn hắn

- rốt cuộc mày muốn gì từ tao ?

Hắn nhìn anh với đôi mắt cương quyết

- tôi muốn anh phải chịu gấp đôi những thứ anh đã làm với tôi

Anh cười một cái thản nhiên đáp lại

- ha lẽ ra cậu phải nói sớm hơn chứ ? Được rồi , Tôi sẽ chờ ngày mình sẽ chịu gấp đôi từ người mà mình chưa hề quen biết trước đây , được chưa ?


Cả 2 dần như chìm vào trong im lặng chỉ hơi thở của đôi phương cũng có thể nghe rõ từng nhịp

Tầm 10 phút sao anh lại đứng lên bỏ cả 2 tay vào túi quần vừa nhẹ nhàng đi vào trong vừa nói

- không còn gì nửa thì về đi ! Tôi không có nhu cầu trò chuyện với cậu

Hắn cũng đứng lên đi ra khỏi căn biệt thự lúc đi lại nhếch mép khẳng định một câu vừa nói :

- ngày mai tôi sẽ đến , ngày mai chắc cậu không bận gì nhỉ ?

Nghe xong cả 2 lại đứng lại mà xoay mặt về phía nhau , anh nói

- ngày mai tôi bận rồi ! , ngày mốt ngày kia nói chung cả tuần này tuần tới đều bận không có ngày nào rảnh cả

Hắn cười nhẹ rồi đi ra khỏi nhà tiếp tục đi bộ từ căn biệt thự của anh về đến căn nhà tường khá giả của mình .

một mình anh trong căn biệt thự miệng còn lẩm bẩm vài ba câu
- tên phiền phức !

Hết #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro