#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Minwoo thức dậy nhưng nhận ra đây không phải nhà hắn mà là biệt thự của một tên ất ơ nào đó tên là Donghyun , tên Donghyun thì đã đi đâu từ sáng sớm rồi , bây giờ eo hắn đang rất đau vì hôm qua đã làm một trận kịch liệt nhất trong đời hắn , hắn đã nói với lòng mình
"nhất định một ngày nào đó khi chuẩn bị giết chết Donghyun , Minwoo ta đây sẽ ăn ngươi một lần mới chịu"
Tiếng bước chân ngày một gần hơn chắc chắn là của tên Donghyun vì trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình anh là người duy nhất ở đây...
*kétttt*
Cửa cũng đã mở rồi , hắn đang trong tư thế bịt một chiếc thân tắm vào thân dưới của mình, bên trên thì dính đầy những dấu vết do anh để lại , còn có cả dấu răng làm mất hết vẻ đẹp của một cơ thể nhìn rất ngon ngồi trên chiếc nệm 2 chân thì đặt xuống sàn nhà...
Anh cầm cái bọc bên trong là bánh Sandwich và một bịch sửa tươi không đường , đưa cho hắn , hắn cầm lấy rồi bất ngờ hỏi
- này là mua cho tôi hả ?
Hắn bình thãn trả lời
- Tôi có đi ngang qua nên mua
Đôi mắt hắn cứ mãi nhìn xuống dưới không thèm liếc nhìn anh một cái , anh cũng chẳng thèm để ý mà đi ra khỏi phòng , chuẩn bị ra khỏi cửa lại quay sang nói với hắn
- khi nào ăn xong thì về nhà cậu đi , đồ cậu tôi bỏ vào máy giặc rồi , đồ tôi trong tủ quần áo thấy bộ nào vừa cứ lấy mặc.
Rồi lạnh lùng đi ra ngoài , đi thẳng đến cửa chính chạy lên con xe hơi đắc tiền mà vọt đi...
Hắn thở dài rồi bước vào phòng tắm
Và thế là Minwoo cảm xúc dâng trào khi tận hưởng trong bồn nước không hề lạnh mà rất thoải mái , quả thật biệt thự của anh toàn những thứ chất lượng...
Sau khi tắm xong mở tủ đồ của anh hắn lấy ra một cái quần dài màu đen và cái áo Thun tay lỡ mặc vào thì hơi rộng và dài cũng phải thôi đây là áo from rộng , trông cũng không xấu lắm...
Sau khi thay đồ hắn đi bộ về nhà , nhà hắn như vậy cũng không thể mua được một chiếc xe đắt đỏ nào đâu , suốt quảng thời gian đi học hoàn toàn do hắn làm nhân viên quán nước để có tiền học phí , vả lại cũng chỉ toàn đi bộ từ nhà đến trường bởi vậy cơ thể vừa ốm vừa có múi đẹp như vậy . Trời hôm nay khá nắng nên lúc nãy khi chuẩn bị về hắn tiện tay lấy luôn cái Sweater của anh mà mặc toàn mùi cơ thể anh thơm làm sau.
Về được tới nhà Minwoo thấy chị Eun đứng trước cửa , chị Eun biểu lộ ra cảm xúc bất an thái quá nên vừa thấy hắn chị đã chạy đến rặn hỏi hắn
- Em có thấy bức ảnh chị gửi trong điện thoại em không ?
Hắn nghe vậy liền thuận tay mò vào túi quần thì quên mất đây là quần của anh , nên hắn cứ giả vờ gãi gãi đầu mà nói
- hình như em làm rớt điện thoại ở đâu rồi
Chị Eun vừa gượng cười mà khuôn mắt tức giận véo hai cái má của hắn đến đỏ ửng lên vừa nhéo vừa nói
- thằng ranh con nàyyy !!!!!! Chị mày vừa gửi bức ảnh mày chụp lúc mày 14 tuổi đang đứng với mẹ đấy tên Junggggg kiaaa
Hắn bổng sáng mắt ra mà vịnh tay vào vai Chị Eun mà trả lời
- vậy bây giờ chị cần chị đưa tận mặt cho em coi đi
- không có vụ đó đâu thằng ranh ! Tao chỉ copy file đó được một bản thôi gửi cho máy
mày là máy chị mày mất sạch thông tin rồi ! Vậy đi ha
Hắn vừa bâng khuâng vừa lẩm bẩm
- tiết thật
Gương mặt đen xám xịt ấy chào chị Eun mà xin phép đi vào nhà mà không nói một lời nào chắc hắn buồn nhiều lắm mặc dù trong đám ma của cha mẹ hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào...hẵng là vì đau khổ quá nhiều nên cạn nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro