Phần 12: Có công bằng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Muội còn tưởng không thể gặp được huynh nữa. Huynh còn giận muội không?

- Không, a đầu ngốc. Sao ta có thể giận muội được chứ

Nghe xong, nó khẽ cười rồi ngất lịm. Thiên Lạc sốt sắng bế nó về phòng. Nhìn bộ dạng nó lúc này, trái tim Thiên Lạc nhói lên từng cơn. Nếu hắn về muộn hơn, chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mang một chậu nước ấm về, Thiên Lạc cẩn thận lau những vết thương cho nó. Gương mặt vẫn in hình hai bàn tay đỏ hồng trên má, khóe miệng có chút máu đã đông lại, chắc hẳn cái tát này rất mạnh. Đôi tay tím bầm, run rẩy. Thiên Lạc nhẹ nhàng đắp thuốc rồi băng bó cẩn thận. Lúc ngẩng lên mới nhận ra gương mặt nó cau lại vì đau, trán đầm đìa mồ hôi, cả người nóng bừng. Nó sốt cao, khi mà vừa bị dội nước lạnh, lại vừa bị phơi nắng, cộng thêm cơn đau dày vò. Thiên Lạc đắp khăn lên trán nó mong giảm nhiệt, tay không ngừng dùng khăn lau người cho nó. Nhưng nếu cứ kéo dài thế này sẽ không ổn. Hắn chạy đến phòng thuốc, tự mình kê đơn rồi đi sắc. Bàn tay như không ngơi ra chút nào, như sợ rằng chậm một khắc cũng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Để đảm bảo an toàn, lại có thể chăm sóc muội muội, Thiên Lạc mang cả bếp cả ấm đến trước cửa phòng nó mà sắc thuốc. Thỉnh thoảng lại chạy vào thay khăn trên trán nó. Thuốc sắc xong, hắn lại vội vàng đem đến, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho nó, miệng liên tục thì thầm vào tai nó "Muội phải cố gắng lên, có đại ca ở đây rồi". Tuy chưa tỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt từng muỗng thuốc đắng. Khi bát thuốc gần hết, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội

- Thiên Lạc, đại thiếu gia lệnh ngươi mau sắc thuốc cho nhị thiếu gia

- Được, ta biết rồi.

Thiên Lạc thay một chiếc khăn mới trên trán nó, đắp lại chăn thật cẩn thận rồi mới yên tâm đi ra. Vì tính mạng của muội muội, cậu cẩn thận bốc từng loại thuốc, cân đong đo đếm thật chính xác, ấm và bát đựng rửa thật sạch rồi mang hết đến trước cửa phòng nó tiếp tục sắc thuốc, mắt không rời phút nào. Thuốc sắc xong, Thiên Lạc tự tay mang lên đưa cho Trương Xích Khang. Cứ như thế, Thiên Lạc vừa chăm sóc Thiên Nguyệt, vừa sắc thuốc cho Trương Xích Tâm. Mấy ngày này, cậu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi cậu nhưng hắn ta không hề có động tĩnh gì.

Ngày thứ hai, Thiên Lạc đang ngồi ngoài sắc thuốc thì Trương Xích Khang đi đến

- Bằng hữu của ta ở thành Nam mới gửi thư đến nói rằng phát hiện ra một loại thảo dược nghĩ là sẽ có ích cho căn bệnh của đệ đệ. Nhưng gia nhân của cả hai bên đều đang gấp rút chuẩn bị thuốc tiến cung. Ta cũng không yên tâm để đệ đệ ở lại một mình. Nên ngươi có thể đi một chuyến đến đấy được không?

Thiên Lạc quay vào phòng nhìn Thiên Nguyệt có chút lưỡng lự, hắn đi như vậy, muội muội tính sao

- Ngươi nên nhớ, tính mạng đệ đệ ta giữ được thì muội muội ngươi mới có cơ hội sống

- Được. Tôi đi.

Cả hai cùng rời đi. Được một lúc, một bóng người từ đâu xuất hiện khẽ mở ấm thuốc, lấy từ trong áo ra một gói bột đổ vào. Tiếp đó đi vào phòng mà tiến lại gần giường Thiên Nguyệt, tay phải giơ cao cầm một chủy thủ mà đưa xuống. Bỗng một viên đá lao tới trúng tay kẻ đó, chiếc chủy thủ rơi xuống. Kẻ đó giật mình quay ra. Là Trương Xích Khang đang đánh tới một quyền, kẻ đó nhanh chóng tiếp chiêu nhưng chỉ vài đường quyền là đã bị khuất phục dưới tay Trương Xích Khang. Hắn bất ngờ khi kẻ đó chính là A Hoàng. A Hoàng ngước lên với ánh mắt khó hiểu

- Là ta và Thiên Lạc giăng bẫy để ngươi chui vào. A Hoàng, ta và nhị đệ đối với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại làm như vậy.

- Haha. Hóa ra là một cái bẫy. Lúc đầu ta cũng có chút ngờ ngợ, nhưng vì nóng lòng muốn trả thù cho đại ca nên mới dễ dàng trúng bẫy của các ngươi – A Hoàng cười lớn, ánh mắt đầy sự căm hận

- Đại ca? Là A Quân sao?

- Đúng vậy. Từ nhỏ ta đã là trẻ mồ côi, được đại ca nhận về nuôi nấng rồi đưa ta vào làm gia nhân ở đây. Bao nhiêu năm đại ca tận tụy phục vụ cho các ngươi. Vậy mà chỉ vì con ả kia – A Hoàng chỉ về phía nó – Mà tên khốn Trương Xích Tâm nhẫn tâm đuổi đại ca ra khỏi phủ trong thời tiết giá rét. Huynh ấy vốn lại bị bệnh lao. Đến lúc cuối ngày hoàn thành công việc, ta mới nghe tin mà đi tìm huynh ấy thì huynh ấy chỉ còn nửa cái mạng, nằm thoi thóp trên nền tuyết. Không lâu sau huynh ấy đã không thể qua khỏi. Từ đó ta quyết tâm sẽ trả thù cho đại ca. Mỗi ngày ta cho một ít Kim Đinh Tán vào thức ăn của Trương Xích Tâm. Chỉ một lượng nhỏ như thế không thể bắt mạch ra được. Dần dần hắn đổ bệnh, cảm giác cơ thể như bị ngàn mũi kim đâm. Sau đó ta sẽ tạo chứng cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu ả Thiên Nguyệt. Nào ngờ để Thiên Lạc nói lại được. Ta không thể chờ thêm nữa nên hôm nay đã cho Thạch Tín vào thuốc của Trương Xích Tâm. Sau đó giết chết ả đó. Haha, hóa ra lại là cái bẫy

Vừa nói dứt lời A Hoàng liền cắn lưỡi tự tử. Trương Xích Khang và Thiên Lạc không kịp trở tay, nhưng ít nhất cũng đã minh oan cho nó.

Quả nhiên không bị thêm Kim Đinh Tán vào, Trương Xích Tâm đã khá hơn rất nhiều. Thiên Nguyệt cũng đang dần hồi phục. Ngày thứ ba, Thiên Lạc như thường lệ lau mặt cho nó. Bỗng đôi mắt khẽ động đậy, nó tỉnh dậy. Thiên Lạc có chút giật mình, nhưng liền ngày sau đó là cảm giác hạnh phúc, đôi mắt sáng rực

- Thiên Nguyệt, muội tỉnh rồi

- Đại ca – nó gượng dậy, mỉm cười – Muội ngủ nhiều lắm sao?

- Đúng vậy. Nhưng muội tỉnh lại là không sao rồi. Để ta đi kiếm gì đó cho muội ăn

Thiên Lạc đứng dậy chạy đi

- Đại ca, huynh...không chải tóc cho muội sao?

Cậu dừng lại ở cửa, có chút sững sờ, khó hiểu nhưng cũng chiều lòng muội muội

- Đ...được. Để ta vấn tóc cho muội

Thiên Lạc đi vào chải tóc, vấn cho nó một kiểu tóc đơn giản nhưng gọn gàng

- Ủa. Đại ca. Hôm nay huynh không buộc tóc hai bên cho muội nữa hả?

Thiên Lạc có chút giật mình, đó là kiểu tóc cậu hay buộc cho nó hồi 5 tuổi

- Ơ. Đại ca. Sao muội lại lớn như thế này? Giờ muội mới để ý, huynh cũng cao lên rất nhiều

Thiên Nguyệt làm cậu đi hết từ khó hiểu này đến khó hiểu khác

- Thiên Nguyệt. Muội...là Thiên Nguyệt?

- Dạ phải. Sao huynh lại hỏi thế? À, có phải huynh muốn xem muội thông minh đến đâu đúng không. Muội rất thông minh và hiểu chuyện đấy. Muội tên là Thiên Nguyệt, có đại ca là Thiên Lạc, cha mẹ mất sớm từ nhỏ. À, năm nay muội đã được 5 tuổi rồi. Huynh thấy muội giỏi không?

- 5...5 tuổi sao?

Thiên Lạc ngạc nhiên đến đánh rơi cả chiếc lược trên tay

- Dạ đúng. Hôm qua huynh còn chúc mừng sinh thần của muội mà. Huynh còn mang về cho muội một cái bánh bao thật là to nữa. Huynh quên rồi sao?

Đó đều là những ký ức về sinh thần lúc 5 tuổi của Thiên Nguyệt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với muội muội đáng thương của cậu rồi. Nhìn nó cứ ngây ngây ngốc ngốc y hệt một đứa trẻ 5 tuổi đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn cậu, Thiên Lạc không kìm nổi mà ôm chặt nó vào lòng, có giọt nước mắt khẽ rơi xuống

- Đại ca, có chuyện gì sao?

Thiên Lạc lau nước mắt rồi bỏ nó ra, nhìn nó mỉm cười

- Không sao hết. Có đại ca ở đây. Đại ca sẽ kiếm đồ ăn cho muội. Ngồi ngoan ở đây nhé

Cùng lúc đó ở phòng bên kia, Trương Xích Tâm cũng đã tỉnh lại và dần hồi phục bình thường. Trương Xích Khang mừng rỡ sai gia đinh chuẩn bị thật nhiều thức ăn cho hắn tẩm bổ

Thiên Lạc quay trở lại phòng với bát cháo gà đang còn nghi ngút khói trên tay. Nó vẫn đang ngồi đó ngắm nghía y phục trên người

- Thơm quá. Đại ca, ở đây thật rộng, thật đẹp. Bộ váy này cũng rất đẹp. Còn có cháo gà nữa. Có phải chúng ta sẽ không phải quay về ngôi nhà tối tăm kia nữa đúng không?

Thiên Lạc xót xa nhìn muội muội

- Đúng vậy. Giờ chúng ta sẽ ở đây, không phải ở chỗ ẩm thấp kia nữa. Nào, để ta bón cháo cho muội

Nó ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng còn bón cho đại ca ăn cùng. Trên gương mặt là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ chưa từng trải qua sóng gió

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy không thấy đại ca đâu "Có phải đại ca muốn chơi trò trốn tìm?". Nó liền rời khỏi giường, thay y phục và đi ra ngoài tìm đại ca. Nó chạy khắp phủ, mắt cười tít vì vui vẻ với trò chơi trẻ thơ. Bỗng "Rầm". Nó va phải một thân hình lực lưỡng rắn chắc. Trước mặt nó lúc này là hai nam nhân ăn mặc rất cao quý, còn đẹp hơn cả y phục của nó và đại ca. Nó trầm trồ nhưng sau đó nhớ ra liền cúi xuống rối rít

- Xin lỗi. Xin lỗi

Sau đó lập tức quay lưng bỏ đi

- Đứng lại – Trương Xích Tâm quát làm nó giật mình mà quay phắt lại – Giờ ngươi ăn gan hùm rồi hả? Dám nói trống không với bọn ta sao?

Trương Xích Tâm túm chặt lấy cổ tay nó kéo lại, tay kia giơ cao định đánh nó thì từ đâu Thiên Lạc chạy tới đỡ lấy cổ tay của Trương Xích Tâm. Hắn có chút ngạc nhiên nên tay kia thả lỏng. Thiên Lạc đẩy nó ra phía sau lưng. Nó sợ hãi túm chặt lấy tay Thiên Lạc mà run rẩy

- Thiên Lạc. Lá gan của ngươi cũng to quá rồi. Không còn biết phép tắc gì nữa phải không?

Trương Xích Khang cũng xông tới ghìm tay Thiên Lạc lại. Thấy đại ca bị quát, nó ở sau lưng run rẩy lên tiếng

- Đại ca. Là muội bất cẩn nên va vào hai người này. Nhưng muội đã xin lỗi rồi. Thật đấy. Vậy mà họ còn định đánh muội – rồi quay sang nhìn Trương Xích Khang và Trương Xích Tâm – Thiên Nguyệt xin lỗi rồi mà, đừng đánh đại ca, đừng quát đại ca

Trương Xích Khang và Trương Xích Tâm quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả ba cùng bỏ tay xuống. Thiên Lạc giải thích

- Từ sau lần sốt cao vừa rồi, tỉnh dậy Thiên Nguyệt đã chỉ còn ký ức của một đứa trẻ lên 5

Hai người nghe xong có chút ngạc nhiên, khó tin, nhưng rồi Trương Xích Tâm cười khẩy

- Hư. Vậy chẳng phải là vô dụng rồi sao. Sao có thể làm a hoàn trong phủ này nữa. Người đâu, đưa ả đến Di Hồng viện

- Kẻ nào muốn dẫn Thiên Nguyệt đi hãy bước qua xác ta – Thiên Lạc lớn tiếng, rồi cười lớn – Haha. Muội ấy trở thành như này chẳng phải do nhị vị thiếu gia sao.

Nghe đến đây Trương Xích Khang khẽ cúi đầu, có chút ăn năn. Trương Xích Tâm không hiểu chuyện gì quay ra nhìn đại ca khó hiểu

- Đại ca?

- Là lỗi của ta. Ta nghi ngờ Thiên Nguyệt yểm bùa đệ nên đã dùng cực hình để tra hỏi. Cuối cùng lại là do A Hoàng hạ độc - Trương Xích Khang thuật lại

- Đúng vậy. Trong khoảng thời gian nhị thiếu gia đổ bệnh, a đầu này còn không quản ngày đêm chăm sóc cho ngài. Nó đã từng nói rằng nhìn nhị thiếu gia đau đớn, nhìn đại thiếu gia lo lắng mất ăn mất ngủ mà nó không đành lòng. NHƯNG ĐỔI LẠI ĐƯỢC GÌ CHỨ? – Thiên Lạc hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro