Phần 7: Hai trận đòn liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiện tỳ. Ngươi đã đi đâu?

- Nô tỳ......nô tỳ.... – nó sợ hãi đến mức ấp úng

- Còn không mau nói. Ta phạt ngươi quỳ ở đây mà ngươi dám đi đâu? – Trương Xích Tâm không kiềm chế được mà quát lên

Ọc....ọc...ọc...bụng nó lại kêu. Cũng phải thôi, bữa trưa chạy ngược chạy xuôi mà nó đã được miếng nào vào bụng đâu. Có ý nghĩ chợt lóe lên

- Nô tỳ...nô tỳ đói quá...nên...nên...đã lén trốn đi ăn....

- Ngươi...Được lắm

Vừa nói dứt câu, Trương Xích Tâm vơ ngay cây roi lao tới quất tới tấp vào người nó

- A....a...nhị thiếu gia....a....nô tỳ biết lỗi rồi....a....nô tỳ sai rồi....a...đau quá....a....

Đưa tay ra đỡ, nó đau đớn cầu xin. Cây roi mây vẫn nhằm người nó mà hạ xuống. Chân nó không thể trụ nổi nữa mà ngã ra đất, Trương Xích Tâm vẫn không buông tha. Nó chống tay, cố lết tránh khỏi ngọn roi, nước mắt trào ra, giờ cả người nó đau nhức. Rõ ràng Trương Xích Tâm kiếm cớ mà, tội của nó đâu đến mức to tát để bị đánh như thế này. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, những ngày tháng sau này sẽ thế nào đây. Thấy nó di chuyển, Trương Xích Tâm túm tóc nó giật ngược lại mà giữ chặt. Cơn đau tăng thêm. Nó đưa tay giữ tay hắn để giảm cơn đau trên đầu, nhưng roi lại hạ xuống người, tay theo phản xạ đưa xuống. Trương Xích Tâm vừa đánh vừa hả hê, mọi bực tức bị nó làm nhục dường như trút hết vào từng ngọn roi, để lại từng vệt dài trên người nó

Đánh đã tay, Trương Xích Tâm dừng lại, vứt cây roi sang bên cạnh nhìn nó. Búi tóc bị hắn kéo mà tụt ra, xõa xượi, dính vào dòng nước mắt trên gương mặt nó. Cơn đau khiến nó nằm im, thở dốc. Có nụ cười đáng sợ của sự hả hê xuất hiện trên gương mặt Trương Xích Tâm. Hắn dẫm chân lên lưng nó, di di. Nó kêu lên thảm hại, hắn là người có võ, lực đạo từ chân hắn không phải là nhẹ. Hơn nữa lưng nó đang đầy lằn ngang dọc do roi để lại. Trương Xích Tâm cúi thấp người, chân vẫn để trên lưng nó, tay đưa ra giật tóc kéo đầu nó lên, thì thầm vào tai nó

- Nhớ lấy hình phạt hôm nay vì đã làm trái lời ta

Nói xong, Trương Xích Tâm thả tay ra nhưng với một lực rất mạnh. Sau đó bỏ đi. Đau đớn, tủi thân, nước mắt cứ thế chảy ra trên gương mặt nó. Giá như có thể chết đi, ngay bây giờ. Đây đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nó gượng dậy, nếu không làm việc, sẽ ảnh hưởng đến đại ca. Đi dọn dẹp, khắp người đều đau nhức, khẽ cử động cũng là cực hình đối với nó. Được một lúc thì lão quản gia xuất hiện

- Thiên Nguyệt, ngươi mau chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch cho hai vị thiếu gia tắm rửa. Sau đó thì chuẩn bị bữa tối như thực đơn ta đưa sáng nay

- Dạ

Vì làm việc nên nó phải xắn tay áo, lộ ra những lằn ngang dọc trên tay, giọng nói lại thều thào khiến lão quản gia để ý

- Có chuyện gì vậy? Bị thiếu gia trách phạt sao? Hay bọn gia đinh dám bắt nạt ngươi?

Nó vội vã kéo tay áo xuống lắc đầu

- Dạ không có

- Thôi, ngươi chuẩn bị bữa tối đi, để ta sai người khác chuẩn bị nước

- Đa tạ người, lão quản gia

Sau khi tắm xong, hai người ngồi vào bàn ăn. Nó đang bày món ăn ra, mặt cúi gằm, tay run run. Trương Xích Khang nhìn nó rồi quay sang nhìn Trương Xích Tâm, hắn cũng đang nhìn nó mà cười thỏa mãn. Thế cũng đủ cho Trương Xích Khang hiểu chuyện gì đã xảy ra

- Mời hai thiếu gia dùng bữa. Nô tỳ xin cáo lui

- Đứng lại – Trương Xích Tâm lên tiếng – Từ mai công việc chuẩn bị nước tắm ngươi cũng phải làm, nhớ chưa?

- Dạ. Thiếu gia ăn ngon miệng

Nó vẫn không dám ngẩng lên, trả lời thật nhanh rồi lui xuống

Giờ giọng nói cũng đã đỡ thều thào, nó mới dám mang cơm đến cho đại ca, tiện thể dọn dẹp bát đĩa bữa trưa. Đứng trước cửa phòng Thiên Lạc, nó chỉnh chang lại đầu tóc, lau hết nước mắt còn lưu lại trên mặt, thả ống tay áo xuống, hít một hơi thật sâu, miệng khẽ cười rồi mở cửa phòng bước vào

- Đại ca. Huynh đói chưa? Bữa tối đến rồi đây

Đại ca nhìn nó cười. Đặt hộp thức ăn xuống, nó bày từng món ra bàn

- Đại ca. Huynh ăn ngon miệng. Muội đi làm việc tiếp

Nó sợ sẽ không giấu nổi chuyện vừa xảy ra nên kiếm cớ bỏ đi. Thiên Lạc cảm thấy hôm nay nó rất lạ. Gương mặt không tươi tắn như trước. Bát đĩa bữa trưa bây giờ mới đến lấy, còn đi rất vội. Thiên Lạc nắm cổ tay nó giữ lại định nói nhưng cổ tay đầy vết thương bị nắm khiến nó đau đớn mà bất giác kêu lên. Thiên Lạc ngạc nhiên vội lao tới, vén tay áo nó lên. Cảnh tượng đập vào mắt thật khiến hắn đau xót trong lòng

- Chuyện gì vậy Thiên Nguyệt? Nói cho huynh biết

Thiên Lạc nắm vai nó, gấp gáp hỏi. Trên vai cũng có vết thương, nó khẽ nhăn mày, rồi ôm chầm lấy đại ca, trên vai hắn mà khóc nức nở

- Đại ca...

Thiên Lạc bối rối, chỉ biết vuốt tóc nó an ủi. Muội muội lại bị hành hạ, người làm đại ca như hắn biết làm gì đây?

- Thiên Nguyệt. Dọn bàn

- Dạ

Nó buông đại ca ra, vội vàng lau hết nước mắt trên mặt, đáp vọng ra với giọng run run. Trước khi đi, nó nhìn đại ca khẽ cười ý bản thân vẫn ổn, hy vọng hắn không lo nghĩ nhiều

Ăn xong, các gia đinh bỏ đi tắm. Giờ phòng bếp chỉ còn mình nó dọn dẹp. Đang loay hoay với số ít bát còn lại, bỗng có tiếng chân sau lưng, nó ngừng tay quay lại. Là Thiên Lạc tay cầm thức ăn mà nó mang đến lúc nãy. Tất cả vẫn còn nguyên, có vẻ Thiên Lạc chưa ăn chút nào

- Đại ca? Sao huynh vẫn chưa ăn?

- Muội chưa ăn cơm phải không? Chúng ta cùng nhau ăn. Để ta giúp muội rửa bát

Muội muội không muốn nói về chuyện đã xảy ra kia, hắn cũng sẽ không ép. Thiên Lạc nói dứt câu liền xắn tay áo đi đến. Nó vội đứng dậy ngăn lại

- Không cần đâu, đại ca. Chỉ còn vài cái bát, muội rửa sắp xong rồi. Huynh đợi muội. Muội sẽ hấp lại thức ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm

Mới nghĩ thôi nó đã thấy rất vui, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên môi. Thiên Lạc vì thế cũng yên tâm phần nào. Hai người cùng ngồi ăn với nhau cười nói vui vẻ. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của nó, giúp nó quên đi mọi buồn đau vừa xảy ra

Trời cũng đã muộn, giờ này mọi người trong phủ chắc đã ngủ hết. Nó đun nước giúp đại ca tắm rửa. Sau đó đợi Thiên Lạc về phòng, nó cũng chuẩn bị đắm mình vào dòng nước, rửa trôi mọi mệt mỏi trên cơ thể. Từ từ cởi áo để khỏi chạm vào vết thương, trên lưng đầy vết roi nhưng dường như càng tô điểm cho làn da trắng trẻo của nó. Trong lúc đó, nó không hề biết rằng ngoài cửa sổ đang có một vài tên gia đinh đứng nhìn. Nhưng với góc độ này, họ chỉ nhìn thấy lưng nó. Áo yếm còn chưa kịp cởi xuống, đám gia đinh đột nhiên bị những người khác bịt miệng lôi đi.

Sáng ngày thứ hai, nó rút kinh nghiệm dậy từ sớm, tránh để lão quản gia phải phiền lòng. Đi đến cửa bếp cũng là lúc lão quản gia đi đến. Thấy lão nó khẽ cúi chào, lão gật đầu hài lòng rồi quay đầu bỏ đi. Lại bắt tay vào công việc. Đầu tiên là xách nước. Nó khệ nệ kéo xô nước lại gần chum, khó nhọc nâng lên. Từ sau lưng xuất hiện bàn tay bê xô nước lên giúp nó. Là Thiên Lạc. Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Thiên Lạc tranh xô nước từ tay nó

- Hai ngày còn lại để huynh giúp muội. Mau đi làm việc khác đi

Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nó cũng vui vẻ đi nhóm bếp, chuẩn bị nấu ăn. Thỉnh thoảng Thiên Lạc lại ra lau mồ hôi và vết than trên gương mặt nó. Có đại ca giúp, công việc đơn giản hơn hẳn. Trong lúc nó mang chậu nước đến phòng Trương Xích Khang, Thiên Lạc trong bếp pha thêm một chậu nước nữa, bê đến đứng trước cửa phòng Trương Xích Tâm. Rời phòng Trương Xích Khang, nó chỉ cần đi thêm một đoạn là có thể mang chậu nước vào trước khi Trương Xích Tâm chuẩn bị quát tháo. Vừa trao chậu nước cho muội muội, Thiên Lạc vội vã quay lại bếp bày đồ ăn ra hai khay, đợi nó mang đi. Giúp nó bày nốt đồ ăn cho gia đinh, Thiên Lạc cầm hộp thức ăn nó chuẩn bị cho trở về phòng, để tránh có người biết hắn giúp nó, lại kiếm cớ trách phạt. Nó cũng tranh thủ mang đồ ăn đến cho lão quản gia, để có thể đi cùng đại ca một đoạn. Hai người giao hẹn với nhau, chừng nào mọi người đi làm việc hết, nó sẽ đến dọn bát đĩa ở phòng Thiên Lạc, lúc ấy hắn có thể ra giúp nó tiếp. Trở về phòng bếp cũng là lúc đám gia đinh đến. Trong đó có vài người ôm mông đi khập khiễng. Đó chính là những người hôm qua nhìn trộm nó tắm. Là Trương Xích Tâm phát hiện sai người đánh mỗi tên hai mươi trượng. Nó không biết chuyện gì nên ra hỏi thăm, dù sao cũng nên kết thân với họ, có như thế hai huynh muội mới không bị bắt nạt

- Các huynh sao thế? Nếu không khỏe có thể bảo muội mang đồ ăn đến phòng cho

Một gia đinh đứng gần nhất đẩy nó ngã ra đất

- Ngươi thôi đi, đồ quỷ quyệt. Ngươi muốn chúng ta bị thiếu gia trách phạt vì lười biếng sao? Chẳng phải hôm qua chính ngươi gài bẫy khiến chúng ta bị như này sao?

- Huynh nói gì vậy? – nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ai cho ngươi gọi ta là huynh? Ngươi đừng giả ngây giả ngốc nữa

- Muội không có. Muội thực sự không biết gì mà. Huynh ghét muội như vậy sao?

- Đúng vậy. Tất cả chúng ta ở đây đều ghét hai người các ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ lên ba hay sao mà tin lời ngươi

Nó đang không biết giải thích thế nào thì thấy hai thiếu gia rời phòng.

- Mau đi dọn đi. Đừng đứng đây làm chúng ta chướng mắt

Dọn xong hai phòng, nó đi dọn bát ở phòng lão quản gia rồi quay lại phòng bếp. Thấy nó về, đặt hết chồng bát đĩa xuống, người vừa nãy đứng dậy lên tiếng

- Thiên Nguyệt. Ngươi hãy nhìn đây

Nó quay ra nhìn, người đó liền cầm năm cái bát ném xuống đất. Tiếng bát vỡ loảng xoảng làm nó giật mình, hốt hoảng không hiểu hắn định làm gì. Phòng lão quản gia ngày gần đó, nghe tiếng vỡ liền đi tới

- Có chuyện gì vậy?

Tất cả quay ra nhìn lão. Nó đang không biết nói thế nào, người kia đã lên tiếng

- Lão quản gia, Thiên Nguyệt không cẩn thận làm vỡ bát rồi

Nó đang nhìn lão quản gia, nghe hắn nói thì sửng sốt quay lại nhìn

- Thiên Nguyệt? – lão quản gia nhìn nó đính chính

- Lão quản gia, con không có.... – nó vội vàng định giải thích

- Lão quản gia, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Đừng để ả ngụy biện – lại là hắn cướp lời

- Đúng đấy, lão quản gia – những người còn lại đồng thanh lên tiếng

Nó sững người không nói được câu nào. Trương Xích Khang kiếm cớ đánh nó, nhưng lúc ấy nó cũng sai một phần. Còn bọn họ căm ghét nó đến mức gán cho nó tội mà nó không hề làm. Nhưng nhiều người như vậy, làm sao nó cãi lại?

- Lão quản gia, người phải phạt ả thật nghiêm làm gương

- Thôi được, theo gia pháp, làm vỡ đồ sẽ bị cắt lương bổng bằng mười lần giá trị của đồ vật bị vỡ - lão quản gia cũng có chút cảm tình với nó nên cũng không nỡ

- Lão quản gia, ả là bị bắt về, làm gì có lương mà trừ được – hắn vẫn không buông tha cho nó

- .... – lão quản gia im lặng – Mỗi cái bát vỡ là năm trượng

Nói một câu ngắn gọn, lão bỏ đi, để lại nó giữa bao ánh mắt đáng sợ cùng nụ cười nhếch mép của họ.

- Haha. Ngươi nghe rõ rồi chứ. Năm cái bát là hai mươi năm trượng. Chà chà. Biết thế ta đã ném vỡ thật nhiều rồi. Nhưng nếu chúng ta đánh nhiều hơn thì ả mách cũng chẳng ai tin, phải không các huynh đệ?

- Đúng vậy. Đòi lại công bằng cho chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro